Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Mang đến cho tôi một tia nắng ấm áp

chỉ một chút cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc.

đó thiên thần, đó hạnh phúc niềm tin.

Cảm ơn tất cả!

...

Vì sự cố của vài ngày trước nên tôi chưa thể về thăm bà nội được, bà có vẻ hơi buồn nhưng không sao, hôm nay tôi đã sắp xếp lại công việc để về với bà rồi. 

Việc của tôi không có gì nhiều, buổi sáng đi học nấu ăn buổi trưa lại về chăm Kookie bé nhỏ cưn cưn. Chuyện đi thăm bà nội tôi cũng đã thưa với Jeon phu nhân từ trước, rất may phu nhân là người dễ tính nên khi tôi mới trình bày sơ qua bà ấy đã gật đầu đồng ý, ai kia đứng cạnh nghe xong cũng nằng nặc đòi đi cùng nên tôi đành phải nhắm mắt dắt theo a.

Thời gian buổi trưa rất nhanh trôi qua, sau khi cùng cả nhà dùng bữa tôi đã về phòng chuẩn bị một ít đồ. Lâu rồi tôi chưa gặp bà nội, không biết bà còn khỏe như trước không. Lại nghĩ dẫn theo đồ ngốc liệu có ổn không nhỉ? Theo tôi mà làm loạn lên thì cậu ta chuẩn bị tinh thần bị đánh vào mông nha. Chuẩn bị đồ cho cậu ta trước đã, đồ ngốc này lằng nhằng lắm, quần áo một ngày ít nhất phải thay đến ba, bốn bộ, không bẩn thì bị rách do chạy nhảy và ngã. Tự dưng thế nào trong đầu tôi lại liên tưởng đến cảnh đồ ngốc này sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, một ngày thay bằng đấy quần áo chắc chỉ có nước cởi truồng thôi a.

Cẩn thận xếp đồ vào balo nhỏ, kiểm tra kĩ không thấy thiếu sót gì tôi mới đi xuống nhà. Đồ ngốc đang hí hửng ngồi ở sofa, chân đung đa đung đưa, tay cầm gói kẹo dẻo vị dâu lâu lâu lại lấy hai ngón tay nhúp lấy một cái cho lên miệng nhai nhóp nhép. Thấy tôi xuống là miệng xinh xinh lại kéo lên ngoác tới tận mang tai. "Chồng ơi! Mình đi đi! Kookie muốn đi bà nội thật nhanh."

"Ừ đi, nhưng nhớ là không được gây rắc rối. Bà nội mà biết Kookie hư là không có làm bánh bao cho Kookie đâu."

"Dạ!" Kookie ngoan ngoãn gật đầu, cầm cái cặp gà con nho nhỏ màu vàng ở gần đó đeo lên lưng. "Ở trong này Kookie để kẹo nha, khi nào đói Kookie sẽ ăn chồng ạ!"

Tôi phì cười, đưa tay lên xoa mái đầu đang lắc lư: "Ăn ít kẹo thôi, ăn nhiều là con sâu ăn mất răng đấy!"

"Vâng ạ!"

Điều muốn dặn dò cũng đã dặn dò. Nhớ ra mình phải mang theo thuốc cho Kookie nên tôi lại vội đi lấy, vài phút sau hai người chúng tôi đã yên vị trong chiếc taxi đã được gọi sẵn, vì thấy ngại việc nhờ tài xế riêng đưa đi nên tôi đã sắp xếp trước. Chỉ có điều vị tiểu thiếu gia đây hình như có chút không hài lòng với thứ xe cà tàng này, ngồi hết xoay bên này lại trườn qua bên nọ, đến mệt thôi.

"Kookie! Ngồi im nào!" Tôi thở dài nhắc nhở.

"Dạ!" Đồ ngốc cũng thật là ngoan, người lớn bảo là nghe ngay. Ngồi được một lúc lâu, tôi thấy hơi nhơ nhớ Kookie nên đã lén vươn tay qua nắm lấy tay Kookie yêu thượng vụng trộm. Kookie mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, lại nhúp lấy một viên kẹo ra đút cho tôi ăn. Hai chúng tôi chết chìm trong biển ngọt ngào, từng trái tim nho nhỏ cứ thế bay tung tóe.

Nhà dì cách nơi tôi ở hơn hai mươi phút xe chạy. Đi qua khu phố ẩm thực, mùi hương ngây ngất của thức ăn hòa quyện vào nhau dâng lên cảm giác thèm thuồng. Dù chỉ mới ăn trưa cách đây vài ba tiếng nhưng thực sự mùi hương quyến rũ ấy khiến người ta không thể cưỡng lại được. Quay qua ngó đồ ngốc tôi cũng thấy người ta trong tình trạng tương tự, hai mắt mở to đau đáu vào mấy cái bánh kem được bày trong tủ kính của một của hàng, miệng he hé, mép còn long lanh nước bọt. Thiết nghĩ nhìn cái vẻ háu ăn đó thật muốn véo cho một cái vào má, đến bữa cơm thì không ăn, lúc nào cũng chỉ có bánh ngọt với kẹo thôi.

"Kookie!"

"..."

"Này, Kookie!" Thấy người kia quá chú tâm mà không thèm để ý, tôi lay vai gọi lại lần nữa.

"Dạ!"

"Kookie đi thăm bà, vậy đã chuẩn bị quà gì chưa nhỉ?"

Theo câu nói của tôi, hai tròng mắt của đồ ngốc bỗng sáng bừng lên, xong, sau đó rơi vào trạng thái hoang mang rồi bối rối, trông mà đến muồn cười. Thực ra thì lúc trước tôi đã chuẩn bị ít quà rồi, chỉ muốn trêu đồ ngốc một tí thôi, ai ngờ biểu cảm nó lại thành ra như kia chứ. Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, hai tay lóng ngóng đưa lên gãi đầu rồi lại hạ xuống, tay cầm gói kẹo còn dốc ngược lên, may là tôi đã nhanh đỡ lấy, chứ không đầu tóc của đồ ngốc bây giờ đã được phủ toàn đường mất.

"Kookie quên mất chưa chuẩn bị quà cho bà nội! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chồng ơi!"

"Bình tĩnh nào! Còn gãi đầu nữa là tóc rụng hết đấy!"

"Nhưng Kookie chưa chuẩn bị gì cả?"

"Vậy bây giờ có muốn mua một ít quà cho bà nội không?"

"Có, có ạ!"

"Vậy thì giờ mua thôi!"

"Dạ?"

Nhân lúc Kookie còn ngơ ngác, tôi đã kêu tài xế dừng xe trước một cửa hàng nhỏ. Dắt đồ ngốc ra, từ từ cảm nhận hương vị ẩm thực, trong lòng bỗng nhẹ nhõm phần nào. Hai đôi chân lóc cóc bước vào trong, tiếng chuông cửa leng keng vui tai mừng khách, nhìn thấy đồ ngốc mặt ngây ra tôi lại buồn cười nhéo cái má bánh bao một cái. Đi đến quầy tiếp tân, cô nhân viên xinh đẹp đã đứng đó nở một nụ cười tươi rói, nụ cười đó thậm chí còn tươi sáng hơn ánh sáng ngoài kia, bất chợt thâm tâm tôi bị người ta bắt mất rồi nha.

"Chào cô!" Cố lấy lại phong độ ban đầu, tôi đáp trả lại nụ cười đó, dùng ánh mắt say đắm nhất có thể bắn tim cô nàng kia. Bỗng thấy nàng hai má hồng hồng, tôi cười thầm tự cảm thán trình độ sát gái của mình quá cao.

"Quý khách! Anh muốn mua gì ạ?"

"Ừm... Để xem nào..." Vốn cái ý định mua quà cho bà không phải là chính mà cái chính ở đây là tôi muốn dạy cho Kookie một chút phép tắc. Người lớn tuổi họ có thể không quan trọng những món quà vật chất nhưng món quà tinh thần thì lại rất cần. Vừa may khối nộn nộn này rất dễ tạo thiện cảm cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, bởi cái khuôn mặt non choẹt búng ra sữa này, bởi cái nụ cười ngốc ngốc đến đáng yêu này, bởi cách nói chuyện ngây ngô đến đáng ghét này, bà tôi dù có sắt đá đến đâu khi gặp đồ ngốc cũng sẽ tan chảy nha.

Bảng thực đơn dài dằng dặc treo trên tường làm tôi hoa cả mắt, năm phút làm màu trồi qua vẫn chưa chọn được cái gì, thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái kia như sắp héo úa tới nơi tôi mới gọi trợ giúp của người cùng đi. Trời ạ, đồ ngốc này bị cuồng bánh hay sao thế? Thoắt một cái đã thấy đôi mắt to thao láo dí sát vào mấy cái bánh trong tủ kính rồi.

"Kookie! Kookie!" Khó khăn lắm mới gọi được người kia tới, tôi một mạch trói cái tay nhỏ lại bên mình, phòng trừ trường hợp "em bé ham chơi nên đi lạc". Hỏi nửa ngày mới thấy miệng nhỏ rặn ra được từ "bánh" còn đâu toàn là "Chồng ơi! Kookie thích ăn cái này", "Chồng ơi! Kookie thích ăn cái kia". Ăn ăn ăn và ăn, hình như mục đích tôi dẫn cậu vào đây đâu phải để ăn đâu.

"Ừm... Gói cho tôi sáu cái mochi đi, một nửa vị trà xanh, còn một nửa vị dâu!" Liếc qua đồ ngốc một chút. "Xem nào! Kookie có muốn ăn bánh bao không nhỉ?"

"Dạ! Gì ạ? Ăn bánh bao á? Kookie thích bánh bao nha!" Nói xong còn nhảy câng cẫng.

"Nào nào, ở im nào! Vậy thì gói thêm năm bánh bao nhân thịt nữa nhé!"

"Dạ!"

Cô nhân viên xinh đẹp quay gót, có một đồ ngốc vui tới nỗi cười không ngậm được miệng lại. Chính vì không ngậm được miệng nên theo thói quen cũ đòi hỏi linh tinh, nào là bánh kem, nào là bánh ngọt nhưng nhận lại từ tôi chỉ là một từ "KHÔNG" kiên định. Không phải là không muốn cho Kookie ăn bánh ngọt mà vì nguyên liệu để làm bánh ngọt chẳng thể thiếu trứng gà, đồ ngốc lại bị dị ứng với nguyên liệu ấy nên tôi mới nhất quyết không mua. Eo ôi, tôi mới nói thế đồ xấu tính mặt lại dày ra rồi.

Tiếp tục chuyến hành trình tìm về cội nguồn yêu thương. Không khí trên xe giờ đã hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Không còn đồ ngốc nhí nhố miệng nói lia lịa, không còn những cái nắm tay ấm áp trao nhau, không còn và không còn ai đó đút kẹo dẻo cho tôi ăn nữa, thay vào đó là một người vô cùng, vô cùng xấu tính đang khư khư ôm túi đựng bánh bao của riêng mình. Tôi để ý, bác tài xế thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm mới ghét chứ. Tôi đây là đang bị tổn thương muốn chết, cười cái gì mà cười, biết thế không rước năm cái bánh bao cục nợ kia về để giờ bị người ta lạnh nhạt như thế đấy.

Con đường nhỏ dẫn đến một khu chung cư đã cũ. Xe dừng lại, giữa cái tiết trời thất thường của những ngày cuối xuân đầu hạ, nắng chói chang gắt gao cắn lấy da thịt tôi. Nắng như nắng của tháng sáu, chết mất chết mất, thế mà đến tối lại lạnh như Bắc Cực. Vội vội vàng vàng trang bị những đồ dùng tránh nắng tối ưu, tôi lấy ra trong balo cái mũ chụp lên đầu người kia, nhưng hơi quá tay nên chụp xuống cả mắt. Có một đồ ngốc đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế mà tiến bước mặc kệ thứ đang cản trở tầm nhìn của mình.

"Đi thôi nào!" Giải thoát cậu chủ nhỏ khỏi thế giới mù mịt, tôi không thể nhịn nổi cười một tiếng. Chợt thấy mình không nên đứng đây lâu thêm nữa đành dắt tay lững thững cùng người kia đi vào. Ôi, nắng nóng căng thẳng mệt mỏi quá.

Kính coong, kính coong.

"Ra ngay đây! Ra ngay đây!" Sau cánh cửa là giọng nói bao lâu nay tôi thương nhớ.

"Kookie! Còn nhớ tôi đã dặn gì không?" Tôi hơi nghiêng người, ghé vào tai Kookie nói nhỏ.

"Dạ! Nhớ ạ!" Kookie cũng nghiêng người, ghé qua nói nhỏ với tôi.

"Vậy phải thực hiện tốt nhé!"

"Dạ! Kookie sẽ hoàn thành tốt!"

Hai người thì thầm to nhỏ, một lúc sau cánh cửa sắt cũ kĩ đã được mở ra.

"Kookie chào bà nội, chào dì ạ! Hôm nay Kookie đến đây để thăm bà nội và thăm dì. Vì trên đường đi vội quá mà Kookie đã quên mất chuẩn bị quà nên Kookie đã cùng chồng... Á quên mất, là Taehyung đẹp trai vào một cửa hàng mua bánh cho bà nội và cho dì. Có mochi và bánh bao nhé! Kookie đã rất ngoan ạ! Mong bà và dì ghi nhận tấm lòng thành của Kookie! Hihi"

"..."

Không gian quỷ dị bao trùm, cô đọng thành một mảng hỗn độn.

"Ủa! Sao không ai nói gì ạ?" Có cái đầu ngốc lắc lư qua lại.

"Hahaha..."

"Cái gì vậy?"

"Dạ! Là bánh bao ạ!"

"Thằng quỷ sứ Kim Taehyung! Con lại bày ra trò gì nữa hả?"

"Bà nội, bình tĩnh..." Tôi dường như cười tới sắp nghẹt thở.

"Dạ, bà nội, Taehyung đẹp trai bảo Kookie nói như vậy đó! Taehyung đẹp trai nói Kookie nói với bà nội và nói với dì như vậy thì bà nội và dì sẽ vui!"

"Hả?"

"Bà nội vui Kookie bà nội nhỉ!"

"Kim Taehyung, con mau giải thích cho bà nội!"

Ánh mắt người phụ nữ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, tôi thấy vậy liền cố nén lại cơn buồn cười cầm lấy tay bà nội nũng nịu. "Người ta là rất nhớ bà nội a~ Đã đến với bà nội và đem đến cho bà điều bất ngờ này." Hai mắt long lanh chớp chớp.

"Kookie cũng nhớ bà nội a~ Kookie đã mua bánh cho bà nội này! Bà nội vui Kookie nha!" Kookie thấy tôi làm vậy cũng bắt chước cầm lấy tay bà nội lắc lắc. Trời ạ! Yêu thế cơ chứ! Vậy là kế hoạch đã hoàn thành.

"Taehyung! Con đang làm cái gì thế hả? Còn... Còn người này là ai?"

"Là cậu chủ nhỏ!"

"Là Kookie!"

"Này! Không cho nói xen vào chuyện của người lớn!"

"Dạ! Kookie xin lỗi!"

"Kim Taehyung. Con giải thích cho ta!"
Ánh mắt bà quỷ dị nhìn tôi, nó như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, sợ mình đã làm điều gì sai sót, tôi liền nhanh trí cười xòa, miệng chỉ vội nói '"vào trong nhà sẽ giải thích". Thế là vừa đặt balo xuống, eo đã nhận được cái nhéo thấu trời xanh.

"Aaaa, bà nội, đau đấy!"

"Con mau giải thích cho ta!" Bà nội nghiến răng, tay nhéo eo tôi thật mạnh.

"Được rồi, được rồi! Con sẽ giải thích!"

"Mau!"

"Đó là cậu chủ của con!"

"Cậu chủ?"

"Vâng!"

"Sao lại đem theo cậu chủ gì gì đó đi theo làm chi?"

"Để tiện chăm sóc!"

"Làm sao mà phải chăm với chả sóc? Không phải đã lớn bằng kia?"

"Là đồ ngốc đó!"

"Đồ ngốc?"

"Dạ! Bị ngốc!"

Câu nói vừa dứt, bà nội lại thưởng cho tôi thêm cái nhéo nữa. Hic, đau muốn chết luôn, đúng là gừng càng già càng cay mà, tưởng bà đã bỏ cái tật thích nhéo eo của cháu trai, ai ngờ... ai ngờ lại thành ra như này chứ? Huhuhu... Tôi là đứa cháu bất hạnh.

Bước chân bà lạch cạch, lạch cạch và dừng. Đôi mắt đeo kính lão dí sát vào mặt khối nộn nộn kia, hết ngắm rồi lại nghía, hết nắn nắn má rồi lại xoa xoa đầu. Qua đi năm phút, tác phẩm nghệ thuật "cậu chủ nhỏ gọn gàng" đã bị bà chỉnh thành "đồ ngốc" theo đúng nghĩa.

"Hmm, chội ôi. Con nhà ai mà đáng yêu quá? Nào bé con! Nói cho bà biết con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nào?" Thái độ của bà xoay chuyển tức thời khiến tôi chóng cả mặt.

"Dạ! Mẹ nói con sáu tuổi ạ!" Ai đó được bà cưng nựng liền nở một nụ cười thật tươi, giọng thánh thót trả lời.

"Là hai mươi sáu mới đúng!" Tôi không can tâm. Quyết phá cho bằng được.

"Vậy tên con là gì nhỉ? Mới nãy con nói mà bà quên mất."

"Dạ! Là Kookie ạ!"

"Là Jeon Jungkook!"

"Kookie sao? Nghe thật đáng yêu nha!"

"Đáng ghét thì chính xác hơn!"

"Kim Taehyung! Bà nội không khiến con nói!"

"D-dạ, Taehyung biết lỗi rồi ạ!"

"Ừ! Kookie khi nãy có mua bánh làm quà cho bà phải không? Đúng là một đứa trẻ ngoan."

"..."

Đứng chứng kiến màn nói chuyện không thể hợp hơn của hai con người lần đầu tiên gặp mặt kia. Tôi đang dần bị lu mờ, phai nhạt và rồi trở thành không khí lúc nào không hay. Bỗng chốc cảm thấy cái ý định dẫn theo đồ ngốc này theo thật là ngàn vạn lần sai lầm. Hừ, tôi mới là cháu của bà nội mà, cớ gì vì một đồ ngốc mà dám đẩy tôi qua một bên. Thật là đáng ghét hết sức.

Bà nói dì đã đi ra ngoài từ sáng, nghe đâu có chút việc cần giải quyết. Ở trong nhà từ sáng tới giờ bà đã chán ngắt rồi, hay đâu được thằng cháu trai đến thăm mang theo một cục bông nhỏ làm quà tặng tinh thần, suy ra bà đã vui cháu trai lại còn vui cậu chủ nhỏ của cháu trai hơn. Như vậy cũng tốt nhỉ, ít ra còn thấy bà vui cười thoải mái. Kể từ ngày ba tôi mất bà đã mang trên mình ánh mắt u buồn kia suốt bảy năm rồi.

Tôi cùng ba lên thành phố sống từ khi còn nhỏ nên được ở bên bà rất ít. Sau này ba mất, tôi lại phải tự mình sinh tồn trên mảnh đất xa lạ, có khi cả năm cũng chẳng thể về thăm bà được dù chỉ một lần. Cuộc sống trước kia của tôi cực lắm, ăn còn chả đủ no nên tôi đã phải rất cố gắng mới lấy được tấm bằng đại học. Nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ về cuộc đời, bản thân tôi dường như rơi vào bế tắc, mỗi lúc như vậy tôi lại luôn nhớ đến chuyện bà hay kể ngày xưa. Mỗi tối đi ngủ bà lại kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Chuyện kể rằng có một thiên thần được Thượng đế phái xuống thế gian để đem lại hạnh phúc và may mắn cho mọi người, thiên thần đó đã nỗ lực vượt qua tất cả và rồi một ngày đã có cơ hội cất cánh bay lên. Một phần nhỏ hình bóng tôi như ở trong đó, và động lực giúp tôi vượt qua tất cả cũng từ đó mà ra.

"...Kookie biết không? Cậu bé Jonghyun đó đã gặp rất nhiều khó khăn, cũng bởi vì nơi làng quê lạc hậu không có chút hiểu biết gì về những giai điệu ngọt ngào cả. Jonghyun đã tự làm cho mình một cây đàn nhỏ, vào mỗi tối cậu lại tự một mình ra bờ biển, nơi có một gốc cây hoa anh đào quanh năm nở rộ ở, đàn lên khúc ca từ đáy lòng mình..."

"Bà nội kể thật hay quá! Vậy sau đó cậu bé Jonghyun làm sao nữa ạ?"

"Tiếng hát đó hằng ngày đều đặn cất lên, bóng cây hoa anh đào dưới ánh trăng vẫn đều đặn rủ xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ và đêm nào cũng vậy sau lưng của Jonghyun lại mọc cánh, đôi cánh ngày càng rõ và dần lớn lên theo thời gian, điều đó đồng nghĩa với việc nếu cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng đế giao là đem lại hạnh phúc cho con người qua tiếng hát cậu sẽ mãi biến thành cát bụi."

"Ôi không!"

"Vào một đêm, khi lén lút ra bờ biển, không biết là do vô tình hay là sự sắp đặt từ trước, Jonghyun vừa ca câu ca đầu tiên đã bất chợt bị dân làng phát hiện. Họ bắt, trói lấy cậu, đập đi cây đàn quý giá nhất, Jonghyun bật khóc, cố gắng phản kháng nhưng không thể. Kết quả là bị giam vào trong một căn phòng tối tăm."

"Ở trong đó, cậu đã nghe rất nhiều lời đàm tiếu về mình. Người ta bảo cậu là hiện thân của những điều xấu xa, sự xui xẻo, cái thứ gọi là ca hát kia thật ra chỉ để che mắt người, thực chất là đang thực hiện lời nguyền của mình đối với dân làng.

"Phải diệt trừ thứ xấu xa đó thôi" Một người nói.

úng, phải trừ khử thằng bé phù thủy đó, năm nay đất nước mất mùa nặng, không ngờ lại do tay phù thủy đó gây nên."

"Đúng! Đúng! Phải trừ khử". Đã có rất nhiều người tán thành việc xử tội Jonghyun, cậu nghe vậy chỉ biết cúi đầu thầm nức nở, không ai tin cậu cả, cũng chẳng có ai hạnh phúc khi nghe cậu hát. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà Jonghyun sẽ thật sự trở thành cát bụi, dân làng từ sớm đã sai người mang cậu đến bờ biển, cho gọi một vị pháp sư trừ tà nổi tiếng để làm phép. Sóng biển rì rào rì rào đánh vào cồn cát, sóng ngày càng to và dữ dội hơn. Jonghyun ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi ánh trăng và những vì sao vẫn tỏa ra những tia sáng yếu ớt, cậu cười buồn, vậy là không được nhìn thấy mặt trời lần cuối rồi.

"Kim Jonghyun, nhà ngươi đã biết tội của mình chưa?" Pháp sư trừng mắt, hung dữ hỏi.

"Tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ là muốn ca hát, muốn đem lại hạnh phúc cho con người qua tiếng hát thôi !" Jonghyun đáp, ngay lập tức tên pháp sư kia chĩa mũi gươm sắt về phía cậu.

"Còn chối! Ngươi đã reo rắc lời nguyền rủa qua cái thứ gọi là ca hát đó, làm mất mùa, nhân dân lầm than. Ngươi chính là phù thủy, không thể chối cãi được"

"Không, tôi người"

"Câm miệng! Giờ hoàng đạo đã đến, đến lúc ta phải thay trời hành đạo, thay người dân nơi đây tiễn đưa ngươi rồi". Câu nói của pháp sư vừa dứt, Jonghyun cảm giác toàn thân như nhẹ tênh, chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ mãi là hạt cát nhỏ dưới chân, sẽ mãi không thể cất cánh bay như những thiên thần khác nữa. Tim nhói một cái, Jonghyun ngã gục trên nên cát lạnh, ngay lúc tưởng chừng như không thể mở nổi mắt đã nghe thấy giai điệu ngọt ngào mình hay hát đã được ai đó ca lên. "Anh Jonghyun! Xin lỗi" một cô bé vội vàng chạy đến bên cậu.

"Anh Jonghyun, em biết anh không làm gì sai cả nhưng em lại không thể chống lại được bọn họ. Anh hát, đã đem đến cho em niềm hạnh phúc, anh Jonghyun xin anh cố chịu đựng một chút nữa có được không? Em sẽ đi gọi đại phu tới"

"Nhóc này... Không cần" Cậu khó nhọc thều thào. "Em hạnh phúc vì nghe anh hát... đó là điều may mắn nhất với anh... Cảm ơn!"

"Không! Anh Jonghyun, anh không được nhắm mắt!"

"Cô bé! Có thể thay anh... mang tiếng hát đi... đến khắp mọi nơi không? Em chắc chắn sẽ làm được... thay anh mang đến hạnh phúc cho con người..."

"Dạ!"

"Đây là cỏ bốn lá, cô bé, nó sẽ đem đến may mắn cho em..."

"Anh Jonghyun!"

"Nhớ lời anh dặn... chúc em thành công nhé!". Nói rồi đôi mắt nặng trĩu của cậu nhắm lại, cô bé kia ngồi đó khóc nức nở, sóng biển lúc này như lớn hơn, sóng cuồn cuộn tung bọt trắng xóa kéo theo những hạt cát."

"Rồi trong cái thời điểm tối tăm nhất đó, cả thân thể của Jonghyun bỗng vụt sáng, sáng như những ánh mặt trời. Đôi cánh xinh đẹp vươn ra đập vài cái, cậu bay lên, cô bé mở to mắt nhìn, cô không ngờ được Jonghyun lại là một thiên thần, càng không biết chính vì cô mà Jonghyun đã thoát được kiếp cát bụi. Cậu cất cánh bay lên cao thật cao, từ đó cúi xuống nhìn thân hình nhỏ bé, tia sáng của niềm hạnh phúc liên tục chiếu xuống thế gian, vậy là Jonghyun đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, thật may là trong đám người vô cảm đó vẫn có một người có trái tim ấm áp, món quà cậu giành tặng, cô bé ấy xứng đáng được nhận, nó sẽ đem đến may mắn, giúp cô có thể dễ dàng thực hiện được ước nguyện của cậu hơn."

"Cảm ơn nhé! Thiên thần của tôi!" Cậu mỉm cười rồi dần dần ẩn mình sau đám mây ngũ sắc tuyệt đẹp, nắng lại lên, một ngày mới bắt đầu, từ đó trở về sau thế gian có thêm một niềm hạnh phúc mới, niềm hạnh phúc được thể hiện qua những lời ca."

"Hết truyện!"

"Oa, bà nội, bà nội kể một câu truyện thật hay. Vỗ tay nào!" Kookie vui sướng vỗ tay bôm bốp. Từ đầu đến cuối tôi để ý đồ ngốc đó chăm chú nghe bà kể truyện say sưa đến mức quên cả việc ăn bánh bao. Chậc chậc, bà đúng là có tài dỗ trẻ mà, ngày xưa tôi nghe bà kể cũng giống y như đồ ngốc bây giờ, cảm giác như mình đã hóa thân thành nhân vật trong truyện vậy. Những nhân vật hiền hậu luôn nhận được sự sẻ chia và hạnh phúc, rồi từ đó bà dạy tôi phải trở thành người tốt, không ganh ghét hay đố kỵ, không tham lam những thứ vật chất xa xỉ ngoài kia. Bà nói đúng, tình yêu chỉ đến với những người biết quý trọng nó.

"Bà nội ơi bà nội! Kookie đã biết tại sao Taehyung lại kể truyện hay như bà nội rồi đấy. Là bà nội hay kể truyện cho Taehyung nghe đúng không?"

"Thằng nhóc Taehyung còn biết kể truyện sao?"

"Dạ! Kể truyện có nàng công chúa chạy vào rừng xong là bị bọn quỷ dữ ăn thịt nhá, xong là còn có cậu Philip đi trong đêm bị con ma cắt cụt đầu, đầu rơi lăn lông lốc..."

Từng câu, từng lời Kookie nói ra làm tôi đen mặt. Lại thấy ánh mắt bà sắc bén, cả bầu trời xám xịt đang đội trên đầu. Tiêu rồi tiêu rồi, Kookie à, cậu đúng là đồ lẻo mép, ai khiến cậu nói ra chuyện đó hả, đúng là đáng ghét. Tôi gượng cười đáp lại ánh nhìn của bà nội, gượng gượng rồi mỉm mỉm, 3 giây sau hai má đã bị banh ra hết cỡ. Oe oe, con hông biết đâu bà nội ơi, hông chịu đâu... Oe oe...

"Kim Taehyung thối! Bà đâu dạy con kể mấy truyện linh tinh đó hả!"

"Đâu có! Không kể, con chưa từng kể!"

"Ơ, Taehyung kể rồi mà!" Lời khẳng định chắc nịch. Kim Taehyung à, mày chết chắc rồi.

"Còn chối à! Kookie là một đứa bé ngoan như thế, ai cho phép con kể truyện linh tinh cho nó nghe hả. Lại còn cụt đầu lăn lông lốc nữa, đúng là cái thằng chẳng ra sao! Hôm nay bà nội sẽ dạy dỗ lại con, để xem sau này con còn dám xuyên tạc linh tinh không!"

"A, bà nội! Bà nội con biết lỗi rồi. Á, đừng đánh con!"

"Còn kêu được là còn đánh."

"Aaa, con sẽ không làm vậy nữa, bà nội à, con xin lỗi."

"Haha, chồng ơi, trông anh buồn cười quá đi mất"

Đồ ngốc cứ ngồi đó vui vẻ cổ vũ cho bà nội. Đáng ghét, biết vậy nhốt cậu ta ở nhà luôn cho rồi, có khóc nháo như thế nào cũng mặc kệ, cho khóc sưng mắt luôn đi. Giờ xem, trên người tôi đã xuất hiện vài dấu đỏ đỏ, có chỗ nhoi nhói, có chỗ còn nhức thấu trời xanh. Đồ ngốc nhà ngươi cứ chờ đấy, Trẫm nhất định sẽ ban chỉ đánh mông ngươi, đánh đến khi nào sưng lên như quả bóng thì thôi. Cứ chờ đấy, có một ngày ta nhất định sẽ trả mối thù này. Aaa.

...

Nghe hết bài hát dưới đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com