Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

"Cậu sao vậy?"

Tiểu Lan đang đi theo sau bỗng thấy Mạc Thiên Nhi dừng lại thì tò mò chạy đến. Không nhận được câu trả lời nó tò mò nhìn về phía trước thì thấy Hàn Lâm đang đứng nói gì đó với một cô gái khác.

"Hàn Lâm?"

Trong khi Mạc Thiên Nhi vẫn ngốc nghếch đứng nhìn thì Tiểu Lan chạy tới tách Hàn Lâm và cô gái đó ra.

"Thiên Nhi em tới rồi sao?"

Hàn Lâm bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy Mạc Thiên Nhi đi tới hắn liền cười một cái, dang tay chuẩn bị ôm Mạc Thiên Nhi thì bị cô lơ đi. Hắn đứng bất động ở đó mấy giây sau đó mới quay đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa rồi vội đuổi theo.

...

"Cả ngày hôm nay em sao vậy?"

"Anh làm gì sai sao?"

Kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi Hàn Lâm lại tiếp tục theo sau Mạc Thiên Nhi nhưng có nói gì cô cũng không thèm quan tâm tới hắn.

"Em nói đi chứ."

Cuối cùng không nhịn được Hàn Lâm nắm chặt cổ tay Mạc Thiên Nhi không cho cô bước tiếp cũng không cho cô tiếp tục lơ hắn đi.

"Chỉ là em không vui thôi."

"Anh đừng làm phiền em."

Cô thở dài một cái, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Không hiểu sao thấy cảnh sáng nay cô lại thấy khó chịu như vậy, rõ ràng hắn tiếp xúc với người khác là chuyện rất bình thường.

"Hay là vì sáng nay anh giúp Viễn Chi nên em không thích sao?"

"Đó là quyền của anh em không cấm cản."

Hàn Lâm ôm chặt lấy Mạc Thiên Nhi không dám buông tay. Hắn sợ chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất cô.

"Anh không biết vì sao nhưng em hãy tin anh."

"Sáng nay Viễn Chi nhờ anh chỉ bài để ghi điểm trong mắt cậu bạn nào đó, anh định ngó lơ nhưng vì em mà anh đã giúp cậu ấy. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi để xứng với em hơn thì không để những người xung quanh khó chịu được."

Nghe hắn nói như vậy nút thắt trong lòng cô cũng như được gỡ xuống. Mạc Thiên Nhi vừa bất ngờ cũng cảm thấy thật ấm áp cô không ngờ rằng Hàn Lâm lại vì cô mà từ một người lạnh lùng, cao ngạo thành một người muốn hài lòng người khác.

"Cảm ơn anh."

Có lẽ khi tình yêu đủ lớn cũng sẽ làm thay đổi một con người.

...

Thời gian cứ vậy trôi đi tình cảm của hai người ngày một lớn. Cuộc sống cứ trôi dần đi có lẽ Gia Phong cũng đã thành một đôi với người anh thích rồi.

"Hai người cũng cho bọn này gặm cẩu lương lâu rồi nhỉ?"

Hôm nay cả lớp đi chơi và chủ đề luôn xoay quanh câu chuyện của Hàn Lâm và Mạc Thiên Nhi. Nghe một cô bạn nói vậy làm Mạc Thiên Nhi đỏ cả mặt còn Hàn Lâm thì cười cho qua.

"Gì...gì chứ chúng tớ đâu có làm gì."

"Haha còn đỏ mặt kìa con người có tình yêu có khác nhỉ."

Vậy là mọi người được phe cười đau cả bụng. Lớp họ rất đoàn kết mà giờ sắp phải xa nhau rồi.

"Được rồi, sắp thi rồi mọi người cùng cố gắng nhé."

Hàn Lâm thân là lớp trưởng cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người, có lẽ sau chuyến đi này họ sẽ phải học rất nhiều đây.

"Đó là chuyện rõ ràng và có lẽ cẩu lương cũng sẽ giúp chúng ta sốc lại tinh thần phải không?"

...

5 năm sau.

"Anh à tối nay..."

"Xin lỗi nhưng anh có hẹn với bạn rồi em đừng chờ."

Nói xong câu đó là một tiếng 'tút' dài vô tận. Đây cũng không phải lần đầu anh không về. Từ khi bước chân vào cuộc sống đại học cả hai người cũng trở nên bận rộn hơn với việc học tập không còn nhiều thời gian dành cho nhau như hồi đầu mới yêu được.

"Anh đã nói sẽ luôn dành thời gian cho em mà."

Mạc Thiên Nhi nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ai cũng có một giới hạn nhất định và khi đã chạm tới giới hạn đó họ sẽ không còn chịu đựng được nữa.

Cô cứ ngỡ ràng tình cảm của họ sẽ mãi mặn nồng nhưng theo thời gian nó cũng dần phai nhạt đi. Tình cảm của Mạc Thiên Nhi dành cho Hàn Lâm ngày càng lớn còn hắn thì ngược lại. Có lẽ việc tiến tới hôn nhân là một thứ gì đó rất mơ màng.

...

Reng...reng...

Là Hàn Lâm gọi. Mạc Thiên Nhi đang buồn rầu khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại cô liền vui vẻ bắt máy. Đã lâu lắm rồi hắn không chủ động gọi điện cho cô nhưng khi vừa bắt máy Mạc Thiên Nhi lại trở nên thất vọng.

"Hôm nay anh không về đâu, phải tăng ca."

"Em..." Chưa để cô kịp trả lời hắn đã tắt máy.

Hôm nay sinh nhật cô nhưng Hàn Lâm lại không về rồi nhưng không sao đón sinh nhật một mình cũng đã quen rồi.

...

"Thiên Nhi, em đâu rồi."

"Sao lại để nhà tối thui như vậy chứ."

Hôm sau Hàn Lâm không có gì bận rộn nên đi về nhà nhưng trong nhà lại không có một bóng người, không có mâm thức ăn nóng hổi chờ hắn, không có nụ cười tươi như hoa của Mạc Thiên Nhi.

Hắn nhanh chóng chạy lên phòng nhưng trên bàn trang điểm của cô chỉ có chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cho Mạc Thiên Nhi kèm theo một lá thư. Sau khi đọc xong lòng hắn trở nên nặng nề như có tảng đá đè lên vậy.

"Thiên Nhi em mau ra đây đi."

"Đừng trốn nữa mà. Anh xin lỗi là do anh không tốt."

Đang vội chạy qua đường mà Hàn Lâm lại không để ý rằng đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh...

'Em xin lỗi nhưng em thật sự không chờ được tới ngày anh nói muốn cưới em rồi. Trước kia khi nghe người khác nói đàn ông rất nhanh thôi sẽ lạnh nhạt em vốn không tin nhưng giờ em tin rồi...'

...

#end

Cuối cùng cũng hoàn hố này rùi vì đang buồn nên anh chị nhà mới thành ra như vậy đó. Còn kết như nào mọi người tự đoán nha. 'Thương em'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com