#3: Thật đau lòng
#Chúng_ta_của_năm_ấy (3)
"Em đã thích ai chưa?"
Nghe thấy câu hỏi của Gia Phong cô đang cầm ly nước cam thì chợt khựng lại. Đáng lẽ Mạc Thiên Nhi đã không nhớ tới Hàn Lâm cho đến khi Gia Phong đặt câu hỏi như vậy.
Tim cô chợt nhói một cái, thật là đau!
Tại sao mọi thứ liên quan tới Hàn Lâm lại làm Mạc Thiên Nhi tổn thương như vậy? Những nỗi đau thật sâu trong trái tim đều là do Hàn Lâm hắn gây ra.
Mạc Thiên Nhi không trả lời câu hỏi của Gia Phong chỉ lắc đầu rồi gật đầu cuối cùng lại buồn bã lắc đầu. Nhìn cô như vậy Gia Phong cảm thấy hơi khó chịu nhíu mày lại, anh không tiếp tục hỏi nữa.
Thiên Nhi sao vậy? Không lẽ...cô có người mình thích rồi sao?
"Lâu rồi không tới công viên giải trí anh đưa em đi đi."
Thấy Gia Phong vậy sợ anh nghĩ nhiều nên Mạc Thiên Nhi nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, cô chuyển chủ đề.
"Được."
Gia Phong nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Đúng là cũng lâu rồi, phải nói rất nhiều năm rồi!
...
Cùng lúc đó, Hàn Lâm ngồi tại bàn học trông hắn như người mất hồn vậy, đôi mắt cứ nhìn vào hư vô. Hắn đột nhiên nghĩ tới Mạc Thiên Nhi, nghĩ tới lúc cô lẽo đẽo theo sau hắn, nghĩ tới lúc mình làm tổn thương cô.
Hắn khi cười khi thì âm trầm, đột nhiên Hàn Lâm cảm thấy sợ những suy nghĩ hiện tại trong đầu mình, hắn lấy tay vò đầu khiến tóc hắn rồi cả lên, Hàn Lâm thì thầm như tự nhắc nhở mình:
"Không mày điên rồi! Mày không có thích cậu ta!"
Đúng vậy, Hàn Lâm không thích Mạc Thiên Nhi người hắn thích là Tú Anh. Cô trẻ con như vậy ai thích chứ? Suốt ngày lẽo đẽo theo hắn phải nghe những lời thậm tệ từ hắn cũng là cô tự chuốc lấy nhưng sao càng cố xóa hình ảnh của Mạc Thiên Nhi ra khỏi đầu sao nó lại càng xuất hiện nhiều hơn chứ? Reng...reng...reng.
"Tú Anh! Có gì không?"
"..."
"Được rồi, em đừng khóc nữa."
"Anh tắt máy đây,ngoan." Sau khi bắt máy của Tú Anh xong hắn cực kì tức giận không biết nguyên nhân làm Hàn Lâm thành ra như vậy là gì.
...
Vậy mà đã hết một buổi chiều rồi, Mạc Thiên Nhi cùng Gia Phong cùng đi về bằng xe của anh. Hai người một người thì lái xe, người còn lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cô dựa vào chiếc ghế sau lưng, mặt hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, các dãy nhà ẩn rồi lại hiện cứ như di chuyển được, dòng người qua lại khiến Mạc Thiên Nhi càng cô đơn hơn bao giờ hết. Cô cứ vậy mà chìm đắm trong suy nghĩ của mình không biết từ bao giờ xe của Gia Phong đã dừng trước cổng nhà. Anh thấy Mạc Thiên Nhi ngồi như người mất hồn thì đưa tay qua lay nhẹ vai cô.
"Thiên Nhi à, tới nhà rồi đó."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình Mạc Thiên Nhi giật mình nhìn ra thì thấy ngay trước mặt đã là cổng nhà rồi. Cô vội tháo dây an toàn ra rồi đi xuống, Gia Phong thấy vậy cũng mở cửa rồi xuống xe.
"Cảm ơn anh hôm nay em rất vui."
"Không có gì đâu! Anh về luôn đây."
"Anh về cẩn thận đó." Sau khi nhìn chiếc xe từ từ rời đi Mạc Thiên Nhi mới thở dài một cái rồi cất bước đi vào nhà.
"Gia Phong đâu? Sao nó không vào cùng con?" Thấy Mạc Thiên Nhi đi vào mẹ cô ngó ra sau cô, miệng thì hỏi.
"Anh ấy có việc nên về rồi ạ." Mạc Thiên Nhi trả lời có lệ sau đó mệt mỏi lên phòng tắm rửa.
...
Tối đó, cả cô và hắn đều không ngừng nghĩ về đối phương mặc dù đã cố gắng loại bỏ hình ảnh nhau ra khỏi đầu.
Một người là tức giận khi không đá được hình ảnh đó ra khỏi đầu, người còn lại thì chỉ biết khóc thầm tới nỗi gối ướt đẫm cả một mảng. Mãi tới khuya mới mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Bình thường cứ ra chơi là Mạc Thiên Nhi đã lẽo đẽo theo sau Hàn Lâm nhưng hôm nay cô lại ngồi nói chuyện với Tiểu Lan mà nội dung cuộc trò chuyện lại khiến hắn cực kì khó chịu.
"Tiểu Lan à, tớ nói cậu nghe Gia Phong về nước rồi đó."
"Thật sao? Anh Phong hàng xóm của cậu ấy hả?"
"Đúng vậy." Mạc Thiên Nhi gật đầu sau đó kể toàn bộ mọi việc cho Tiểu Lan nghe.
Rầm.
Hàn Lâm đập bàn một cái khiến cho cả hai cô nàng giật mình nhìn hắn với bộ mặt ngơ ngác rồi bỏ đi với bộ dạng tức tối. Cái gì mà thích hắn chứ rõ ràng còn vui vẻ với tên đàn ông khác. Đúng lúc hắn ra tới cửa thì gặp Tú Anh, hai người lập tức rời đi, vốn dĩ cô và hắn học lớp chọn còn Tú Anh thì học lớp thường.
...
"Mạc Thiên Nhi tôi còn chưa tính sổ với cô vụ chiều qua đâu."
Lúc tan học Hàn Lâm và Tú Anh chặn đường về của Mạc Thiên Nhi. Hắn không đầu không đuôi đã nói khiến cô khó hiểu. Cái gì mà chiều qua, còn tính sổ nữa, rốt cuộc hắn làm sao vậy?
"Chẳng phải cô bắt Tú Anh phải rời xa tôi sao." Đây là một câu khẳng định Hàn Lâm vốn không định cho Mạc Thiên Nhi cơ hội từ chối. Cô nhìn qua Tú Anh đang nép sau lưng hắn thì thấy cô ta khinh bỉ rồi nhếch mép nhìn Mạc Thiên Nhi.
"Vậy sao? Cậu nghe người yêu cậu chứ đâu có nghe tôi!"
Mạc Thiên Nhi cười lạnh, trong lòng thầm khinh bỉ Tú Anh dùng trò bỉ ổi để hắn ghét cô hơn, càng vạn lần tự ghét bản thân mình, ghét cái cảm giác như bị hàng vạn mũi dao liên tục đâm vào trái tim.Nhiều lần Mạc Thiên Nhi tự nhủ rằng phải quên Hàn Lâm đi nhưng lí trí nghĩ vậy con tim đâu có làm được.
Chát.
...
Còn
Wattpad:kimthive
đoán xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com