#8
"Thiên Nhi, em về rồi sao?"- Chị gái của cô vui vẻ lên tiếng.
"Vâng."
Mạc Thiên Nhi gật đầu một cái, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy. Mạc Thiên Như là chị của cô đã kết hôn với anh rể Mộc Dương được bốn năm và có một đứa con trai tên là Mộc Phong.
Anh rể của Mạc Thiên Nhi như bước ra từ trong truyện vậy đậm chất soái ca, nhiều người mơ ước được gần gũi với anh ấy nhưng tiếc rằng trong mắt anh rể chỉ có mỗi chị Thiên Như. Hai người họ sau khi kết hôn cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn, luôn làm mọi người ghen tỵ trong đó có cả Mạc Thiên Nhi. Giá như cô cũng được hạnh phúc như vậy.
"Được rồi, Thiên Nhi cũng đã về rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi."- Ông Mạc nói.
Mạc Thiên Nhi nghe vậy cũng tự động lên lầu còn mọi người cũng chuẩn bị vào dùng bữa. Trong bữa ăn Mạc Thiên Nhi cứ vu vơ nghĩ về đâu, cứ nghĩ mặt đỏ bừng rồi cười, nói chung cô không tập trung vào bữa ăn gì cả. Bố và anh rể thì bàn luận về mấy vấn đề mà Mạc Thiên Nhi không hề hiểu nên cô đành quay sang bắt chuyện với chị Thiên Như vậy.
"Chị à, thật ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người."
"Ngưỡng mộ gì chứ em cũng mau tìm hạnh phúc của đời mình đi."- Chị Thiên Như gắp một miếng cá vào bátt của Mộc Phong nghe Mạc Thiên Nhi than thở thì quay sang nửa thật nửa đùa nói.
Đúng là vợ chồng Thiên Như có nhiều chỗ đáng ngưỡng mộ nhưng tên chồng này ở ngoài là vậy về đến nhà cứ như một người khác vậy, mặt dày bám đuôi vợ không chịu buông lại còn bày đặt ghen với con trai Mộc Phong nữa chứ.
"Mà em thích ai rồi phải không?"
"Em...đúng vậy."
Câu hỏi của chị gái làm cho Mạc Thiên Nhi ngượng chín cả mặt sau một hồi ấp úng thì cô cũng gật đầu thừa nhận. Không hiểu sao chị cô lại cười, có gì đáng vui sao? Rõ ràng là chuyện cá nhân cô.
"Chọn nhớ chọn đúng đối tượng đừng làm mọi người thất vọng."
"Chị làm sao vậy? Dạo này vẫn đọc mấy cái truyện ngược đó sao?"
Mạc Thiên Nhi nhíu mày nhìn chị gái một cách khó hiểu sau đó đôi mắt to tròn sáng ngời lên như hiểu ra vấn đề. Rốt cuộc chị Thiên Như cũng hai mươi sáu tuổi rồi mà còn đọc ba cái ngôn tình, lại còn ngược với sad ending mới chịu cơ chứ. Không biết đọc xong có thấy uất ức hay khóc lóc gì không?
Mạc Thiên Nhi chán nản, thầm thở dài trong lòng sao chị Thiên Như này có một cuộc sống tốt đẹp thế mà cứ lo người khác sẽ không giống mình vậy.
"Chị chỉ nhắc vậy thôi chứ đừng nghĩ chị đọc truyện nhiều."
Chị gái cứ như biết đọc tâm thuật vậy, thấy em gái cứ ngồi ngẩn ra thì nhíu chặt mày rồi lên tiếng, trong giọng nói không mấy là vui vẻ. Mạc Thiên Nhi có hơi chột dạ cười cười một cái xong cúi đầu tiếp tục ăn cơm không nói gì nữa.
...
"Mạc Thiên Nhi."
Buổi chiều khi Mạc Thiên Nhi đang ngồi học chính xác là chống tay lên cằm suy nghĩ về tương lai thì Tiểu Lan không biết từ lúc nào đã mở cửa phòng ngủ đứng đằng sau rồi gọi tên khiến cô giật bắn mình.
"Cậu định hù chết tớ hả?"
Mạc Thiên Nhi đứng dậy quay lại đối diện với nó, khoanh tay đặt trước ngực, phồng má bày ra vẻ mặt giận dỗi hỏi nhưng cô không giận Tiểu Lan đâu, cô tốt mà.
"Tớ xin lỗi nhưng mà tư tưởng của cậu đã ở tầng mây nào rồi, tớ vào cũng không biết."
Tiểu Lan mau chóng cười hì hì rồi nịnh nọt lấy lòng cô bạn thân, nó suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp lần này lại đổ lỗi cho Mạc Thiên Nhi.
"Được rồi, cậu tới đây chắc chắn có chuyện."- Mạc Thiên Nhi không hỏi nữa mà chắc chắn khẳng định luôn.
"Đúng vậy! Tớ định mỗi chiều sẽ qua nhà cậu học. Dù sao đây là năm cuối cấp ba rồi phải nỗ lực chứ."
Nghe nó nói vậy Mạc Thiên Nhi cũng gật đầu đồng ý với bạn. Nhưng cô lại thấy hơi sai, dù sao Mạc Thiên Nhi và Tiểu Lan học cũng chênh nhau có một tí, sao tự dưng nó lại mò qua đây?
"Không đúng cậu học đâu có kém. Nói đi ý đồ của cậu là gì?"
Mạc Thiên Nhi nheo mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Lan như nhìn một tên tội đồ, bắt đầu giở giọng truy hỏi.
"Thực ra, tớ thích cậu bạn Lãnh Hoàng ở lớp kế bên nhưng không biết nên làm thế nào."- Mặt Tiểu Lan bỗng chốc đỏ lên, nó cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo, lí nhí nói.
"Vậy thì đơn giản, chị đây sẽ dạy cưng cách cua trai."- Mạc Thiên Nhi nhếch mày, tặc lưỡi một cái. Cả chiều hôm đó thay vì ôn bài như lời Tiểu Lan nói thì họ lại một người nói một kẻ nghe về...cách cua trai.
...
'Hàn Lâm!"- Tối đó, do rảnh rỗi sinh nông nổi Mạc Thiên Nhi liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho hắn.
'Có chuyện gì?'- Hàn Lâm cũng nhanh chóng trả lời cho thấy việc hắn không bận lắm.
Mạc Thiên Nhi vui vẻ nhìn và màn hình điện thoại, trước kia dù có nhắn tin như nào thì hắn cũng xem không đáp lại khiến cô rất buồn mà bây giờ Hàn Lâm làm cô thật bất ngờ.
'Một buổi không gặp cậu mà như cả thế kỉ vậy.'- Mạc Thiên Nhi cười tủm tỉm gửi tin nhắn đi kèm theo icon hình trái tim.
'Kệ cậu.'
"..." Phũ quá đi.
'Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Cần cậu cơ!'
"..." Lần này tới lượt Hàn Lâm câm nín.
'Ngủ đi muộn rồi.'
...
"Hàn Lâm, chào buổi sáng."- Vừa bước vào lớp Mạc Thiên Nhi đã vui mừng chạy tới trước mặt hắn đưa cho hắn một hộp sữa.
"A, anh Lâm chờ em."
"Chào chị, em tên Ngọc Anh là em gái họ của anh Lâm."
Có một cô bé chạy tới cướp lấy hộp sữa trên tay cô và ôm lấy cánh tay Hàn Lâm, mặt tươi cười nói.
...
Lại là bé trà xanh khả ái. Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com