Chapter 9 : 30% nụ cười
- Câm cái mỏ lại cho tao nhờ.
Vy cáu, nhỏ đang tự hoài nghi về một số giả thuyết "mấy đứa va vào tình yêu bị điên à ?". An cứ nhìn chăm chăm vào Dương và Trang, hai mắt cứ dán chặt vào như camera chạy bằng cơm. Một cảm giác cứ len lỏi trong tim, ngột ngạt đến khó tả, "Hai người đó đang làm gì vậy ta ?", "Trông thân mật vãi". An cứ nhìn mà chẳng để ý Duy Lâm từ khi nào đã ngồi cạnh cô.
Vy nhanh chóng huých tay bạn, nội tâm đang gào thét mong An để ý để Duy Lâm đang ngồi chình ình cạnh nó. An cảm nhận được Vy đang ra dấu gì đó liền quay sang nhìn Vy.
-Hả?
Vy mở to mắt, nhướng mày cao lên, An mới bất giác nhận ra Duy Lâm ngồi cạnh mình. An shock ẻ, đơ người cả một lúc. Duy Lâm nhìn Minh An, cái dáng vẻ ngơ ngơ này cậu lại thấy đáng yêu cực kì, trông phút chốc ánh mắt của cậu như trao cả cho An.
-Có chuyện gì hả?
-À, An đừng quên hẹn nhé !
-Ừ, An nhớ mà.
Mục đích Duy Lâm đến đây là chẳng có gì cả, tự dưng muốn lại bắt chuyện. "Mày điên rồi Lâm", lí do lãng nhách được suy nghĩ trong phút chốc chính là: hẹn đi vẽ ngoài ra chẳng có còn gì nữa cả. Tai của Lâm đỏ ửng, cậu đang cực kì bối rối khi ở gần An. Vy ngồi yên, từ đầu đến cuối nhìn hết mỗi cử chỉ của Lâm thừa biết tâm ý của cậu ta.
Từ cái lúc mà vừa bước vào cổng trường đã ngó nghiêng, sau đấy lại phi như tên lửa đến đây. Đến cả con chó cũng nhận ra được huống chi người.
Lâm rời đi để lại hộp milo, bên trên còn ghi note cẩn thận "Chúc buổi sáng vui vẻ", An cầm hộp milo lên nhìn một lúc, "Như thế này là thích à? Lâm thích mình thiệt hả trời? Không thể, trai tinh tế người ta thường như thế?". An đang khổ sở khi phủ định lại giả thuyết chính mình đưa ra.
-Lớp phó 99% thích mày.
-1% còn lại là đ** phải.
-Không chắc chắn chứ không phải không thể, thôi đi vô lớp nè.
-Ừa.
An chấp nhận lời rủ vào lớp của Vy vì không còn thấy bóng của Dương nữa. Đi lên cầu thang, An bắt gặp Dương. An đi lại gần, cô muốn bắt chuyện với cậu. An nghĩ rằng, mở đầu bằng một lời chào có lẽ sẽ tốt hơn, cô không muốn cả ngày không thể nói với Dương câu nào. An chạm nhẹ vai Dương.
-Hoàng Dương, chào buổi sáng!
Dương cúi đầu nhìn An, cậu chẳng nói câu nào, trông Dương có vẻ đang bực. Cậu liền đi nhanh hơn An vài bước. An dừng lại nhìn Dương, cô cúi đầu đi thẳng. "Cậu ấy gặp chuyện gì không tốt sao? Sao lại bực?". Vy nhìn thấy An đang buồn, cô tiến đến gần ôm lấy khuỷu tay bạn.
-Thằng đó dở hơi, kệ nó.
Tiết đông trời nhiều gió hẳn, cánh cửa lớp bị những cơn gió vô cớ làm đóng chặt lại. Dương đi phía trước, cậu giữ chặt cánh cửa, đứng đợi Minh An và Vy đi vào bản thân mới đi theo sau.
Dương đang cáu kỉnh, chẳng ai dỗ được cậu cả. Cậu cáu vì crush nói chuyện thân mật với thằng lớp phó. Nó có quần què gì hơn cậu, mỗi lần An nói chuyện với Lâm đều cười rõ tươi, còn với cậu chưa được 30% nụ cười kia.
6h15p sáng, Trang đã đứng đợi ở cổng, cô cất công lên phòng giáo viên lấy phiếu đăng kí tham gia bóng rổ. Cô thừa biết năm nào Dương cũng đăng kí tham gia. Từ năm cấp 2, Trang đã thích Dương trong một lần đi cổ vũ đội bóng cho lớp. Nói chứ đội bóng lớp đá dở như hạch, cô chỉ toàn dán mắt qua lớp 8A2, xem chủ chốt là Dương đánh cuốn cực kì.
Nay Dương thấy trời lạnh quá chừng, ban sáng cậu lười đem áo khoác, giờ lại thấy hối hận. Cả trường không sweater thì hoodie, nhìn cậu không khác gì con chó trong bầy mèo lắm lông. Dương thừa biết bản mặt của cậu mỗi sáng nhìn khó ăn khó ở cỡ nào nên cậu quyết định nở nụ cười công nghiệp khi gặp Trang.
-Dương, thầy thể dục có nhờ tớ đưa phiếu này cho cậu.
-Cảm ơn.
-Cậu điền nhanh rồi đưa tớ nhé!
-Ừ
Trong buổi sáng khi đang cố thích nghi với cái lạnh, lòng Dương còn lạnh hơn. Lại là thằng Lâm, lúc nào cũng có nó, anh em cc gì nữa tranh gái với nhau mãi. Dương quạo quọ đi lên lớp, cậu cáu luôn cả với crush.
Tiết 3 vừa kết thúc, Duy Lâm xuống bàn An rủ cô đi vẽ, Dương đang ngủ, An muốn đánh thức Dương để cậu nhường đường cho cô đi. An khều Dương mãi, Dương chả chịu nhúc nhích.
-Dương, cho tớ đi ra ngoài.
Dương giả ngu không động đậy, cậu đâu có ngủ chỉ nằm đó giả vờ thôi. An nghĩ rằng dương chẳng nghe, cô ghé vào tai cậu, nói nhỏ:
-Cho tớ ra ngoài.
Dương cảm nhận được ấy chỉ, khoảng cách rất gần, còn cả hơi thở nữa. Giọng cô nhỏ, ngọt như đường ấy. Tai cậu theo phản xạ tự nhiên mà rung rinh, Dương chầm chậm mở mắt.
-Lạnh.
-Có sao không? Có sốt không ?
An bối rối, tự dưng Dương nói "lạnh", làm An sốt vó cả lên. Lâm lườm, từ nãy giờ cậu biết thừa thằng chó này chỉ tìm cớ ngáng đường. Lâm cởi cái hoodie ra, cậu đưa Dương.
-Lấy đi, tao không ngại.
"Đệt", Dương không biết nói gì hơn, thằng này đúng là con kì đà trong truyền thuyết. Sao cậu có thể chơi với nó được từ hồi cấp 2 ?Đúng là đồ phản bạn. An lấy áo khoác trong hộc bàn ra, cô đặt cạnh áo khoác của Lâm.
-Cậu lạnh thì lấy mặc đi, tớ đi trước nhé.
"Vcl? Cái đ** gì đây". Crush và thằng bạn để lại áo khoác xem như hối lộ rồi bỏ mình đi. Đ** thể chấp nhận được cái loại tình huống lỏ như thế này được. Vcl, Dương đ biết nói gì hơn, cậu vẫn ngồi im như tượng.
Phú từ bàn đi sang, cậu mở lời.
-Cút ra cho người ta đi, đừng có dở chứng.
-Không.
-Tao đ** săn figure giúp mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com