Chương 10 : Thần Cupid và speed up
Dương nghe vậy thì nhường đường, tâm trạng tuột xuống hẳn. Không phải vì Phú nói không săn cho mình mà là vì ai cũng ủng hộ hai người họ đi hết, chẳng ai về phe cậu. Có chút ngột ngạt trong lòng, thật khó nói thành lời.
An lướt ngang Dương, cô vẫn luôn dán mắt vào cậu. An có chút khó xử khi nhìn dáng vẻ của Dương, cô biết cậu không vui, Dương đang bực. An còn nhìn được cả gân tay Dương nổi lên.Phú khoác vai Dương, cậu là người chơi chung với Lâm và Dương từ hồi cấp 2. Cậu biết rõ tình háo thắng của Dương, Lâm không thì không háo thắng nhưng khi đã thích một thứ gì thì theo đuổi đến cùng. Chung quy “Hai thằng chó này nết như nhau”. Dương ngồi thờ thẫn dưới gốc cây không vì gì cả vì hết mẹ ghế và xích đu để ngồi.
-Do mày đ** chủ động, cọc cc.
-...
Dương không biết nói gì nên đáp thế nào cho đúng? Cậu cũng có chủ động mà do An hời hợt quá, cô thậm chí còn chả chịu cười tươi với cậu. Không biết An có nhận ra tình cảm mà cậu thầm để lộ không nữa hay lại yêu đơn phương.
Năm cấp 2 cũng đã yêu đơn phương một thời gian nhưng may mắn thành đôi nhưng rồi người con gái cậu thích cũng chuyển trường mất. Thứ tình cảm đó là dư vị của mối tình đầu, mối tình năm lớp 8 ngây ngô với những rung động vừa chớm nở. Rồi lại vụt tắt vì khoảng cách, tin nhắn vẫn ở đó, vẫn chưa cập nhật thêm dòng nào. Cậu nên làm gì đây khi nhắn tin chỉ có thể hỏi : “Em ăn cơm chưa?” “Em đi học chưa?Bài có nhiều không?”, ôi vc đ** muốn đâu, cái khoảng thời gian đáng ghét đó dù một giây cậu cũng chẳng muốn quay lại.
Bản thân chủ động nhưng đối phương từ lâu đã rút lui.
Phải chăng Minh An cũng như thế cũng để cậu chìm đắm trong thứ tình cảm đơn phương này?
Thần cupid cũng thật đáng ghét, sao cứ để con người ta va mãi vào tình yêu một cách nhanh đến đột ngột, để rồi lại va vào những cảm xúc lan man không điểm dừng về những khoảnh khắc và kỉ niệm.
-Tao nên chủ động theo cách nào? Tỏ tình một cách nhanh chóng?
-Vãi l**, điên hả?
-Thích thì phải tỏ tình. Không thể lãng phí thời gian và tình cảm vô nghĩa.
-Mày đọc trong cuốn sách nào vậy?
-Cách tiết kiệm, tối ưu thời gian.
-Đm.
Phú muốn nổ não với thằng điên này, hở cc gì cũng lôi sách ra, đm cái thằng vô tri. Cậu có nên tìm một chỗ vắng vẻ xong đấm thằng này không nhỉ? Kể cả một người chưa chạm đến tình yêu cũng hiểu rõ cách tiến trình thông thường của một cuộc tình.
Nghe cứ speed up tình cảm. Như một bài hát đâu phải cái nào speed up lên cũng hay. Có cái dở cái được chứ?
-Mày thấy thằng Lâm không ?
Phú chỉ tay về phía mấy dãy ghế đá đang được điểm tô sắc màu bởi Lâm và An. Bóng hai đứa cứ như dính chặt vào nhau, Lâm nói An cười trong cứ như một cặp đôi đúng nghĩa.
-Mày tính chọc tức tao?
-Đồ cực đoan, sao mày không thử giống thằng Lâm, chầm chậm theo đuổi thôi, phải có thời gian để con An nhận ra tình cảm của mày. Đùng đùng như tên lửa đứa con gái nào chịu tin ?
-Người anh em, tao tin mày.
-Ừ, trật thì thôi.
-...
Phú vô tri vl, Dương thừa biết điều đó nhưng công nhận rằng nó rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên. “Chỉ là giọng điệu đ** có miếng tin cậy nào”. Một thằng otaku chìm đắm 2d, ít khi mở mồm nay lại đưa ra nhiều lời khuyên. Dương đặt tay lên vai Phú.
-Phú ơi, mày tốt vcl.
-Cút.
Dương xây dựng hẳn cả một kế hoạch là nhào đầu đến xin vẽ ghế đá cùng, làm con kì đà cản trở. Trời không phụ lòng cậu, chuông reo hết giờ ra chơi vang lên. Dương chỉ biết lườm hai người đang cặm cụi vẽ kia mà chẳng làm được gì. Cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com