Chương 11: Bánh quy
Tiết sinh hoạt Dương không thèm vảnh tai nghe việc bàn luận các vấn đề trong lớp, cậu lôi đống bài tập trong đội tuyển toán ra làm, sắp trễ hạn deadline. Hm...Nhưng đó không phải là cái cớ, nếu đầu óc quá an nhàn cậu lại bận tâm đến hai con người kia.
Vy từ đầu tiết sinh hoạt đã dán mắt vào Dương, nó không hiểu tại sao An lại thích Dương, vì cậu ta đẹp hay cậu ta học giỏi "Hay vì thằng l** đó có cả hai?".Dương vò đầu vì giải tích, ghi ra nháp xong lại gạch, cứ thế lặp đi lặp lại tờ giấy chằng chịt vòng tròn quện lại với nhau như lốc xoáy. Cho đến lần thứ 6, Dương bẻ luôn cây bút đang cầm trên tay. Vỏ bút còn bắn tới cả tay Vy. Nhỏ shock vcl.
-Nhìn gì?
Dương quay sang lườm Vy, tâm trạng không tốt cộng thêm chẳng giải ra bài toán Dương lại càng bức bối thêm. Nhìn ánh mắt của Dương như sắp đấm Vy tới nơi mặc dù nhỏ chả làm gì.
-Có đ**, không hề.
Vy nhăn mặt đáp, nhỏ không chột dạ, mắt của nó muốn nhìn đâu thì nhìn. Tính khí thằng này thất thường chứ chẳng phải nó sao, Vy đinh ninh rằng bản thân mình đúng. Dương cũng chả làm gì thêm lại tiếp tục vò đầu. Một giọng nói khẽ vào tai cậu, âm thanh ngọt ngào như mật ong.
-Quên bình phương rồi kìa.
Dương ngước mắt nhìn, An đang nhìn cậu mặt cô còn dính cả vệt sơn màu xanh dương, nước da trắng nõn có thể dễ dàng nhìn ra. An cười híp cả mắt, đôi mắt long lanh kia được khép lại, tạo một cảm giác gần gũi. Nhưng hiện tại Dương nhìn thấy An lại càng bực hơn, không vì cả, ghen ăn tức ở mà thôi.
An cố gắng len lỏi về vào chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống Vy đã khều tay An. Nhỏ có vẻ hoảng sợ nhìn thằng Dương không khác gì quá vật.
-Đm, Dương nó bị gì ấy, đáng sợ vc.
An nhìn sang Dương, đúng thật cậu có vẻ đang bực, cả cây bút trên bàn cũng bị bẻ làm đôi, đầu thì xù xù lên, giấy nháp nhu một đám hỗn đôn. An không biết làm sao để dỗ Dương với những cơn giận bất chợt này.
An mò trong cặp, cặp cô còn lộn xộn hơn cái tờ giấy nháp của Dương, thật khó để kiếm đồ. An lấy ra được một đống bánh quy. An chia sẻ cho Vy, Phú, Lâm mỗi người một cái, bánh quy An tự làm với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, mặt trời, đám mây, hình ngôi sao,...
Tất cả mọi thứ được Dương nhìn rõ, cậu chỉ giả vờ không bận tâm, lúc đang bực Dương thường hay chảnh cún đến không ngờ tới. Cậu ghì chặt bút ghi đáp án, gồng đến cả lên cơ tay. Đôi mắt trông có vẻ đang chú tâm làm việc nhưng thực ra đang liếc nhìn xung quanh.
-Dương.
-Sao?
-À, bánh quy An tự làm, cho Dương nè.
An đặt 2 cái bánh quy lên quyển tập của Dương, An khẽ vén tóc mai, cô muốn che đi đôi tay đang đỏ ửng của mình. An đã cho Dương tận 2 cái, đặc biệt hơn tất cả mọi người. Mặt trời là làm lâu nhất, An đã thất bại trong việc tạo hình rất nhiều lần nhưng nghĩ đến Dương, đó lại là động lực cho cô. "Không biết Dương có nhận ra không nhỉ ?"
Khóe môi Dương khẽ cong lên, mọi bực tức nãy giờ như trôi mất, An đã dành tặng cậu tận 2 cái, hơn tất cả mọi người. Vị trí trong lòng cô đối với cậu cao đến thế nào nhỉ ? Mọi sự ảo tưởng đang dần xâm chiếm lấy Dương, đây có được xem là mơ mộng hão huyền không nhỉ?
-Cậu đang dỗ tôi ?
-Cứ cho là vậy đi.
An quay mặt sang hướng Vy nhìn Dương thêm chút nữa má của cô sẽ đỏ bừng, quay sang lại nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Vy. Nhỏ vẫn chưa kịp load, cái thằng vừa giải toán điên đến độ bẻ bút giờ lại cười, nhìn mà rợn người. "Clm, cái quần què gì vậy trời?".
An nhìn thấy Phú đặt bánh cô tặng lên bàn của Vy liền nhanh chóng quay về chỗ. An có chút tò mò về mối quan hệ giữa An và Phú, cậu không ăn mà nhường cho Vy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com