Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nước

Năm cấp 2 vội vã “Phú và Vy”:
  Vy của năm cấp 2 là một cô nàng hoạt bát và vui tính, hầu như ai cũng thích chơi với cô. Phú, Dương và Lâm là là đám bạn thân thiết. Lâm là lớp phó, ngoại hình ưa nhìn được nhiều bạn nữ thích nên nổi như cồn ở trường, cậu từ chối rất nhiều bạn nữ nhưng họ vẫn thích vì sự tinh tế.
   Dương cũng nổi nhưng theo hướng khó với tới, đẹp trai, học giỏi năm nào cũng nằm trong đội tuyển quốc gia. Ví như ánh sáng chói quá chỉ có thể ngưỡng mộ, không tự tin về ngoại hình thì cũng về học lực mà chẳng dám ngỏ lời. Những người thích Dương cũng thuộc hàng dữ, khó cạnh tranh.
    Nhưng Phú thì một chút thông tin cũng không có, cậu hay ngồi một mình nếu không có Dương và Lâm rủ đi chơi. Có thể sẽ cắm mặt vào những quyển manga hay lấy tai phone nghe nhạc, cảm giác thế giới chỉ có một mình không vướng vào ai cả. Phú giỏi toán, lí chỉ 2 được hai môn đó.
  Vy bị chuyển chỗ chỉ vì cãi lộn với Lâm trong tiết hóa, cô chỉ chơi cờ ca-rô với nhỏ ngồi cạnh, lúc đó giáo viên bảo có thể tự do hoạt động, rốt cuộc giáo viên lại muốn ghi tên cô vào sổ đầu bài. Vô lí đến mức không chấp nhận nổi, còn biết bao nhiêu đứa bấm điện thoại trong giờ học sao không ghi tụi nó. Vy đứng lên tính cãi lại rốt cuộc Lâm cản ngang.
-Cô ơi, em có ý kiến.
-Vy, cậu đã sai thì nhận lỗi đi.
-Rõ ràng tớ đã làm gì quá mức đâu, trong quyền cho phép mà?
-Cậu ngồi xuống đi.
  Vy tức đến mức bật khóc, Lâm vẫn nhìn sang Vy, cậu không hề cố ý nhưng nếu để Vy cãi với giáo viên tội của cô sẽ nặng hơn. Lâm áy náy nhìn Vy khóc nức nở, Lâm vẫn gánh tội không quản lớp, bị viết bản kiểm điểm còn Vy bị chuyển xuống bàn cuối.
Vy ôm cặp khóc rưng rức, cô không cam tâm, từng bước tiến về bàn cuối. Phú đang ngồi giải lí, tiếng cặp được đặt xuống ghế vang lên tiếng “bịch” , không hẳn là nặng, tiếng vang lớn kia có lẽ là do chủ nhân của nó đang bực tức. Chiếc cặp màu trắng kia có lẽ đang bị trút giận. Phú ngước mắt nhìn Vy, hai hóc mắt cô đỏ ửng, nước mắt cứ không ngừng chảy nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bực tức.
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, cô nàng có khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngày hè oi bức.
  -Nhích..hức...nhích vào.
  Vy  khóc đến mức nấc cụt, cô cảm thấy bản thân có chút nhục khi chẳng nói được câu đàng hoàng với người bạn cùng bàn mới. “Clm, đã bực rồi còn nấc cụt”. Phú nhích vào nhường chỗ cho Vy, cậu kéo đống tài liệu quy về phía mình. Phú lấy trong cặp chai nước lạnh vừa mua lúc ra chơi đưa cho Vy, cậu chưa uống ngụm nào cả.
-Uống không?
-Cảm ơn.
  Vy tuôn một hơi được nửa chai nước, lúc này cơn nấc cụt mới chấm dức, 9 ngụm nước này có vẻ hơi to. Vy hắn giọng, cô lau nước mắt, nở nụ cười làm quen.
-Xin chào tớ là Vy tớ vừa bay từ tổ 1 và hạ cánh ở tổ 4.
-Ừa, mới biết tổ 1 có người tên Vy.
Phú trưng bộ mặt tỉnh bơ đáp lại Vy, cậu không biết thật, lớp này cậu biết được mỗi Dương và Lâm. Mọi người trong lớp rất ít khi bắt chuyện với cậu, nếu có họ cũng chỉ gọi tên cậu mà chẳng mảy may giới thiệu về họ nên cậu không biết rõ hết được.
-...
“Wtf bro?”, Vy chỉ vừa đùa nhưng lại nhận ra sự thật, học cùng lớp được 2 năm Phú còn không biết đến cô. Vy nghĩ mình cũng rất nổi bật, đến cả mấy bạn lớp khác dù chưa bắt chuyện lần nào cũng biết đến cô. Phú thì ngược lại, một chút cũng không biết.
-Tụi mình làm quen nhe, tớ là Vy.
  Vy khẽ cười, nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng ngoài kia, Phú khẽ gật đầu. “Có chút cấn cấn”, Phú không biết sao Vy muốn bắt chuyện với cậu, chán lắm chả có gì cả.
  Cô ấy là người đặc biệt.
  Trường chia ra 4 lần giải lao, lần đầu là 20p và những lần sau mỗi lần giảm 5 phút. Lần ra chơi thứ 2, Lâm đến xin lỗi Vy.
-Vy, cho tớ xin lỗi.
-Tớ không chấp nhận.
  Vy vẫn giữ vững lập trường, không phải lời xin lỗi nào cũng được chấp nhận. Mặt Lâm có chút tái, vẻ khó xử hiện lên trong mắt cậu. Lâm chỉ biết đứng nhìn Vy và mang trong lòng vẻ áy náy.
-Lâm, mày về chỗ đi.
Phú bình thản lên tiếng, Vy đang ngồi tựa vào tường cũng phải bật dậy, hai mắt mở to nhìn Phú đầy khó hiểu.
-Tớ về chỗ trước nhé.
Lâm lủi thủi về chỗ, Phú vẫn luôn dõi theo bóng lưng của thằng bạn một cách lặng lẽ, cậu muốn mở lời giải vây cho Duy Lâm. Do dự một lúc, Phú quyết định mở lời.
-Vy.
Đây là lần cậu gọi tên cô, Vy nghe Phú gọi cô cũng quyết định sắn vào, giọng cô có chút bực tức.
-Sao cậu lại kêu Lâm về hả?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com