Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: 15' và 20'

  Tôi rủ Vy đi mua nước uống, hôm nay vì vội đi tôi đã không đem theo bình nước. Ngày thường vớ một đứa như tôi mở nắp chai chả là cái thá gì, hah nay tôi mở đ ra. Xu hơn bao giờ hết, tôi liền đưa chai nước sang Vy. Vy cáu gắt đáp:
-Clm, chai nước này chơi đá hay gì cứng ngắt?
-Có mày chơi đá.
  Tôi nhận lại chai nước từ Vy và tiếp tục vặn nó. Vào trong lớp, sau khi vặn mãi không ra tôi có chút cay không nói thành lời. Tôi bắt gặp Dương, tôi quyết định gọi cậu ấy và nhờ mở hộ.
-Dương...đệt.
  Khi gọi cậu ấy khi tay tôi vặn được cái nắp chai kia, đ ngờ nhân quả lại lừa người đến shock ngang. Dương đang đánh ca rô với Phú ở trên bảng nghe tôi gọi liền buông phấn tiến chỗ tôi.
-Sao?
-Aa,,.. Nói sao đây, tớ định nhờ Dương mở hộ nắp chai nước nhưng lúc tớ gọi cậu tớ lại vặn ra được rồi.
  Dương nhìn tôi bật cười, ôi đcm nhục gì đâu, đây gọi là đào hố chôn mình quả không sai, tôi muốn đội quần tại chỗ. Đúng là mưu hèn kế dỏm thì khó thành công mà.
  Crush của cậu đáng yêu quá đi thôi, nhìn dáng vẻ nhục của cô ấy mà cậu muốn trụy tim, tìm đâu được cô gái ngốc nghếch thứ 2 đây.
    Tôi đang ở vế bị động, không vì gì cả. Tiết văn lượng chữ vốn nhiều và khi thay đổi chương trình giáo viên không ghi bài lên bảng thay vào đó là những chiếc file Powerpoint. Trình chiếu bằng PowerPoint trông đẹp đấy nhưng chuyển slide nhanh quá chép bài chẳng kịp.
    Tôi cố chòm sang Dương xem ké, nghiêng một lúc xong tôi lại chép được vài chữ, cứ như vậy mãi. Không thể để cậu ấy biết, tôi vì ngáp mà không chép kịp bài trên slide. "Chắc không phát hiện ra đâu", tôi thầm đinh ninh như thế.
    Không chỉ nhìn bài, tôi còn nhìn luôn cả cậu ấy. "Aaa, đẹp trai vãi", dáng vẻ nghiêm túc chép bài của Dương cực kì cuống. Tôi không nghĩ rằng bản thân đã để quên đôi mắt ở khuôn mặt ấy.
   Dương kéo ghế của tôi lại gần ghế cậu ấy, tôi ngước mắt nhìn Dương. Dương nhìn tôi, cậu ấy hờ hững đáp.
   - Nhìn rõ chưa ?
   - ..À..rõ.
   Tôi có chút ngơ ngác, Dương nhận ra sao ? Tôi tưởng hành động vô tri này chỉ có tôi biết. Nếu như vậy thì quá nhục nhã.
   Điều ngầu nhất mà mình từng làm là gì ?
- Không muốn nghe giảng thì giải bài tập cho cô.
   Cô dạy Toán bực mình, lúc cô giảng bài cô nói trò cũng nói. Tiếng nói của đám học sinh lấn át cả tiếng giáo viên. Mặc dù nhiều lần nhắc nhở lớp thậm chí còn bảo là sẽ ghi vào sổ đầu bài giờ khá nhưng lớp vẫn chứng nào tật nấy. Cô quyết định giao bài tập cho cả lớp làm, đứa nào làm xong thì ra về trước.
   Mỗi người một biểu cảm khi nhìn thấy tập đề, đứa thì trầm ngâm đứa thì hoảng hồn.
    Duy Lâm cầm tập đề trên tay, đề không quá khó, cậu quyết định nghiền ngẫm từng câu sau đó mới ghi đáp án vào.

   Duy Lâm là dạng học sinh cảm thấy môn toán không quá khó cũng không quá dễ, giống như việc giải được tất cả cậu cơ bản nhưng không giải được nâng cao và vận dụng.
    Phú thì tập trung vào mấy câu khó, cậu bỏ qua những câu dễ nếu có làm thì làm cực kì nhanh. Kiểu người thích thú với cái khó và mới lạ. Thông thường cậu sẽ giải đúng câu khó còn mấy câu dễ lúc đúng lúc không do Phú không chú tâm quá nhiều.
   Còn Vy là cảm giác hãi đời, nội nhìn đề chằng chịt chữ đã không ưa rồi còn cho câu nâng cao nữa. Vy lật tới lật lui tờ đề, lọc câu dễ ra làm câu khó thì hỏi.
   An và Dương thì không bỏ qua câu nào cả, Dương thì 15 phút đã buông bút, An trễ hơn một chút khoảng 20 phút. Hai đứa nhìn nhau, Dương hỏi nhỏ :
- Xong rồi hả ?
- Ừ.
   Hai đứa nháy mắt nhau sau đó đứng dậy cầm xấp đề nộp cô Toán. Đi cùng sự trầm trồ của cả lớp. Trong trận chiến này An và Dương là người đi đầu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com