Chương 15: Cúp học
Giáng sinh ở miền Nam không có tuyết, chỉ có cái lạnh của dịp gần Tết. Trước một tháng đường phố đã ngập tràn màu đỏ, những quán cà phê, hiệu sách hay các cửa hàng quần áo thay đổi rõ rệt. Vòng lá Vọng được treo ngay cửa ra vào, những trái châu được treo lủng lẳng trên cây thông cùng ngôi sao vàng rực.
Ngoài chuyển biến theo dịp lễ Giáng sinh, nằm đâu đó trong thành phố vẫn còn những cửa hàng xưa không thay đổi, vẫn giữ nét riêng mặc thời gian dần trôi.
Minh An mặc rút cổ vào chiếc áo khoác, mắt vẫn dán chặt vào những cửa hàng lưu niệm. “Có lẽ nên mua chút gì đó cho dịp giáng sinh này” nhưng suy nghĩ tiếp theo lại gây rắc rối cho suy nghĩ ban đầu “Mua gì đây? Ủa còn tiền không ta?”. Minh An nhìn lại trong ví mình, còn khoảng 300 nghìn, số tiền này đang thuyết phục bản thân cô nàng có thể mua được một món quà có giá trị.
Minh An nhìn vào khung cửa kính cửa hàng mang tên “nhớ-quên-đã từng”, ben trong cửa kính là một cái tủ, trưng bày nhiều loại hộp nhạc cũ. An như mê muội khi nhìn thấy hộp nhạc màu nâu đặt trong góc, cảm giác đã có từ rất lâu còn đóng một lớp bụi rất dày.
Một lực áp cả người An vào mặt kính, cô quay sang nhìn thì thấy Dương mỉm cười. “Thằng này chơi ít có ác”, An lấy đôi tay đút trong túi áo của mình ra xoa xoa mặt, đôi má phúng phính của cô không thể chịu lạnh được. An đánh vào vai Dương.
-Lạnh lắm đó.
Dương lấy tay xoa xoa má An, tay cậu ấm lắm lại còn đẹp nữa. Dương nhìn An, cậu đáp :
-Lạnh thì để tớ làm ấm cho.
Đôi má đang lạnh bỗng nóng theo nhịp tim đang tăng dữ dôi, tay của Dương chạ, vào má cô cực kì nhẹ nhàng, từng vị cậu chạm vào để trở nên ấm. An nhanh chóng nhích người sang một bên, cứ để như thế này thì kì quá.
An mặc đồ đơn giản chỉ là bộ đồ mặc ở nhà chồng thêm chiếc hoodie dày cộm trong giống mấy người hay đi chợ. Dương thì khác nay cậu ăn mặc cực kì chỉnh tề, áo sweater kèm sơ mi, quần jean dài. “Trông cứ như không cùng đẳng cấp”, An có chút xấu hổ.
An có chút thắc mắc người ngày thường ôn đội tuyển tối tăm mặt mày vậy mà ngay ngày chủ nhật lại đứng trước mặt cô. An nhón chân lấy chiếc lá trên đầu Dương, cậu cao lắm hơn cả cô cái đầu. Dương cúi đầu xuống để An dễ dàng chạm tay, phủi được chiếc lá cô nàng còn tiện tay xoa đầu Dương vài cái. Cậu giống như con cún nhỏ để yên cho cô xoa đầu.
-Cậu không ôn đội tuyển hả?
-Ôn thì sao nhìn thấy được cậu.
-Cậu cúp sao ? Gan dạ.
-Đúng là gan thiệt.
“Lòi cc”, câu trả lời được đáp bởi người cầm đầu đội tuyển Toán, thầy Long đang cầm ly cà phê thong thả đáp. Dương nghe giọng thầy ôn đổi tuyển thì giật cả mình nhảy sang đứng cạnh An. Thầy Long chỉ vừa 26 tuổi nên cư xử với bọn cấp 3 có phần thoải mái như anh em trong nhà.
An trợn mắt nhìn Dương, “clm cúp tiết bị bắt tại trận”, không thể nào may mắn hơn. Dương đang cố tỏ ra vẻ mặt tỉnh bơ nếu không cậu nhất định sẽ bị thầy nắm thót. Dáng vẻ khúm núm của An và Dương trong khi cả hai chưa hề làm gì sai.
-Trông có vẻ nhàn, đi chơi với bạn gái hả anh Dương?
-Dạ không phải thầy ơi.-An xua tay ra dấu.
-Chứ sao lại cúp tận 2 buổi, không phải vì em à ?
Dương sao dám nói rằng mình cúp đi chơi net, lần trước may vãi sao lần này bị thầy Long bắt. An đang cáu cực kì, Dương làm gì mà cúp tận 2 lần, lần này liên lụy đến cả cô nhưng cô đ** biết đường cứu cậu.
Dương ôm An vào lòng, cô shock vãi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tai kề vào ngực Dương, An có thể nghe được tiếng tim cậu đập, cực kì nhanh, ngước lên nhìn yết hầu đang chuyển động của Dương, cảm giác có điều gì đó sắp được thốt ra. Dương giả vờ tỉnh bơ đáp:
-Không ạ, cậu ấy là bạn gái em, em đi chơi cùng cậu ấy.
An nín họng cô không biết nói gì nếu phản lại chả phải Dương sẽ bị chửi sao ? Nhưng mà tự dưng lại bị gắn mác bạn gái, có chút phấn khích, có chút cấn cấn. Thầy Long chẹp miệng hỏi:
-Quỷ con, em tên gì?
-Dạ...Nguyễn Minh An.
An giật thót cả tim khi thầy hỏi tên, “Không lẽ điện về báo phụ huynh”, An có chút hoảng. Mẹ cô mà biết là end game, mẹ đã đặt giời hạn là tới đại học mới được yêu.
-Em với thằng nhóc này không được chia tay, nếu không thì hai tiết học kia quá uổng.
-Dạ...
Nghe tôi đáp thầy Long cười rồi rời đi, hm...nhưng mà thầy cười đểu quá. Dương lúc này cũng buông tôi ra, tôi nhìn Dương chất vấn:
-Cậu làm gì mà cúp 2 tiết hả?
-Chơi net.
-Tớ làm bạn gái cậu khi nào?
-Tớ không biết nhưng tớ có thể lạm dụng cái danh bạn trai này không ?
Dương cười, tên này đểu quá đi chứ nhưng mà tôi lại thích cậu ta. Tôi rất thích nhìn Dương khi cười, cảm giác như ánh mặt trời ngoài kia cũng không sánh bằng, trong mắt tôi cậu ấy là nhất. Dương dường như đi cùng với những cơn nắng.
Tôi nghĩ rằng hộp nhạc kia mắc lắm, với 300 nghìn có lẽ một thanh gỗ tôi cũng không chạm tới. Tôi nhanh chóng cất đi cái ánh nhìn vấn vương, tìm cách chuồn nhanh nhất có thể, nếu ở lại thì lâu một chút chắc chắn sẽ lòi ra cái nghèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com