Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : 3 giờ

  Minh An vẫn thường gọi cho Ngọc vào mỗi tối, cô nàng than thở với bạn mình.
-Tao muốn mua hộp nhạc, có thể chuyển tiền cho tao một ít không?
-Mày mà cũng thích cái đó ?
  Sở thích mà thứ bất chợt lướt ngang thôi, thích là thích ai mà biết lí do. Nhưng mà chiếc hộp nhạc đó đẹp vãi ò, muốn là phải có được là bản năng của con người
-Quan trọng mà mày còn tiền hay không ?
-Hahaha.. không.
-Mày làm gì mà hết ?
-Tao lỡ ăn vụn vào cây kitkat của Phan Đình Phong, cậu ta bắt tao đền.
-Vcl, mày mắc gì nghe cậu ta răm rắp vậy ? Thử quỵt có sao đâu ?
-Có đó má, cậu ta là lớp trưởng thêm cái fandom to đùng cậu ta uy tín vcl, cậu ta mà vạch trần thì tao không cản được.
     Phan Đình Phong thông qua lời kể của Ngọc là một thằng ngông vcl, lớp trưởng lớp chuyên thì ngưỡng mộ thiệt đấy, hm...đẹp trai, học giỏi, nhà giàu có cái ngông thôi. Tôi mà thi đậu chắc cũng làm bạn cùng lớp rồi. Thằng đó là bàn cùng bàn của con Ngọc, tôi chỉ nghe qua lời kể nhưng tôi thừa biết thằng này thích nó chỉ là con ngáo này không nhận ra thôi.
-Mày với anh Dương của mày sao rồi?
-...Tụi tao bị hiểu lầm là người yêu nhau. Thầy Long-ôn đội tuyển Toán quốc gia.
-Cái ông hay cầm ly cà phê ngắm cảnh xong nằm ngủ phải không?
-Chứ ai nữa
-Ổng là người tạo deadline cho thằng Phong.
   Chúng tôi cứ ngồi bốc phốt thầy Long, từ trên trời cho đến dưới đất, nói đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau lại đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Minh An ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua thức tận 3 giờ sáng để nói linh tinh cô thật sự không còn miếng sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com