Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sandwich wit 800ml

   Dương trông còn thảm hơn Minh An nhiều, hôm qua bị bắt tại trận nên bị phạt một đống bài tập. Đến tận bây giờ tay cậu vẫn còn run run khi cầm bút. Mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc như bị mùa đông hút cạn sức lực. An vừa đặt cặp xuống ghế, liền úp mặt xuống bàn, dường như cô không tư chủ được hành động này tạo nên tiếng vang khá lớn “bụp”. Vy đang ăn dở cái sandwichs, nhìn mà hết hồn.
-Ê, mày có sao không dạ ?
-Đau vãi.
  Đôi mắt của An như muốn khép lại, ngủ có 2 tiếng không thể nào chống chọi được một buổi. Dẫu đã uống cà phê nhưng có lẽ không có tác dụng. Duy Lâm nhìn cảnh tượng này lại tưởng cô thích ngủ, đang suy tính làm sao cho cô nàng dễ ngủ hơn.
  Một người lúc nào cũng nghiêm túc, có chừng mực như Minh An đôi khi buông thả lại trông đáng yêu phết.
Vy vừa mới ăn xong bánh mì liền bị nghẹn như săp tắt thở tới nơi cô nàng nhanh chóng chạy lại chỗ Phú.
-Cú...cú..
  Nghe không khác gì một con quạ đang kêu, trông rất thảm. Phú nhanh chóng lấy nước cho Vy, một bình nước lọc 800ml to bổ chảng. Vy nhanh chóng uống lấy uống để, Phú định đưa tay ra làm gì đó nhưng rồi rút lại, vành tai cậu đỏ rực.
-Phú...cậu uống chưa?
-Rồi.
  Phú nhìn xuống bàn, cậu đang muốn tránh né Vy. Cậu và cô có lẽ vừa giao môi nhỉ ? Chỉ có cảm giác đó cậu không biết nó sẽ như thế nào ? Vy vừa nghe đáp án thì đứng đờ người, giống như pho tượng. Vy chấp tay với một cái tâm chấp niệm nở nụ cười tỏa nắng bling-bling với Phú:
-Cho Vy xin lỗi nha, tánh Vy rộng lượng nên không trách Phú đâu !
-...
  “Nhỏ nay bị thần kinh 100%”. Tôi không ngại thì người ngại chính là bạn.
  Tiếng chuông bắt đầu tiết 1 vừa vang lên, môn Sinh giáo viên cũng không khó, nhưng mà với cái tâm muốn đỗ đại học cô nàng chóng cằm mở lim dim mắt. Dương ấn đầu cô nàng xuống bàn, không hẳn là ấn cậu dùng lực rất nhẹ nhàng.
-Muốn ngủ thì ngủ đi.
-Lỡ bài thì phiền lắm.
-Dương chỉ lại cho.
  An nghe vậy thì úp mặt xuống bàn ngủ, cảm giác có người chỉ bài bản thân được ngủ an nhàn là điều tuyệt vời nhất. Dương còn chu đáo đặt tay lên gò má của An để tránh cô lạnh. Một tay chép bài, một tay xoa má cô nàng... có chút bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com