Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tulip

    Dịp giáng sinh đến trong một ngày đông lạnh. Không có trời tuyết trắng xóa, chỉ có cái lạnh se se. Minh An đã chuẩn bị quà giáng sinh cho mọi người, những bông hoa tulip cô tự đan, hơi lãng nhách nhưng có lòng là được.
-Mày lấy trong bó bông tặng mỗi đứa một cái vậy luôn.
  Vy không biết nói gì, cầm trên tay bông hoa tulip nhỏ thầm nghĩ “Nhỏ này bị ngáo”. An do dự một lúc đặt bông hoa tulip màu hồng lên bàn Dương. Trời lạnh mặt của An cũng đỏ lên, cô mỉm cười :
-Giáng sinh an lành.
  Dương gật đầu, dây thần kinh của cậu có vẻ bị đơ hay sao ấy, Dương khoái gần chết nhưng trên mặt chẳng thể hiện miếng nào. “Đồ của An đan chắc phải tuyệt lắm”. Dương giấu trong cặp món quà của mình cậu thầm nghĩ An sẽ thích món quà của mình.
An có chút buồn, cô nghĩ rằng Dương ít nhất cũng phải cười với mình một cái." Nguyễn Hoàng Dương, cậu tiết kiệm nụ cười với tớ vậy sao ?". Thấy cũng hơi ái ngại khi tặng Duy Lâm bông tulip màu đen nhưng cô nhớ cậu nói thích màu đen, có kì quá không nhỉ ? 
   Thấy cô gái nhỏ sắp rời đi, Duy Lâm liền kéo tay cô lại, cậu ấp úng nói :
   - Minh An, ra về đợi tớ một chút nha.
   - Được.
   An cười, sau đó liền quay người trở về bàn học. Suốt buổi học cô cứ nhìn Dương mãi thôi, cảm giác như muốn đòi quà nhưng không đủ can đảm. Nắng chiếu nhẹ lên má hồng của thiếu nữ, nhìn đôi mắt long lanh kia, Dương không nhịn được liền hỏi :
   - Có gì hả ?
   - À.. Cho tớ mượn cục gôm.
   Đây chỉ là cái cớ, An nhớ trong một bộ anime đã từng nói người thích bạn chắc chắn sẽ viết tên bạn lên cục gôm. An không nhịn được tò mò mà mở tờ giấy bọc gôm ra.
   -Chữ A..Dương.. thích tớ hả ?
  - Không, đó là vì hồi lúc nhỏ tớ hoài nghi mình học giỏi như vậy sao tên không được đặt đầu bảng, tớ thiết nghĩ tên tớ phải là chữ A.
   -...
  Dương nhìn khuôn mặt bất mãn của Minh An mà bật cười, cậu chưa thể tỏ tình bây giờ nên phải tìm cách bịa chuyện thôi. Bí mật có lẽ nên đợi ngày nắng hạ khi hai tờ phiếu trúng tuyển đặt cạnh nhau, lúc ấy giải mã thì tuyệt hơn nhỉ?
  Cuối giờ, Dương định ở lại lớp tặng quà cho Minh An, cậu cố tình ra sớm sau đó đứng núp ở cửa đợi cô. Khi mọi người dần ra về hết, và chỉ còn An và Lâm. Dương như đơ người tại chỗ, Duy Lâm cầm hẳn còn gấu bông to tặng cho Minh An, “như thế này là thích...rồi nhỉ?”. Dương có chút run rẩy không thể kiểm soát nổi, ánh mắt không còn rực rỡ mà nhạt dần. Nhói trong tim, một cảm giác quái lạ.
  Trông cứ như công chúa, hoàng tử và chàng kỵ sĩ ở trong bóng tối.
  Dương cầm chặt hộp quà của mình, cậu quyết định bỏ đi, cậu không có quyền cản và việc không chủ động với An đã khiến cậu nhận phần thua.
  -An, giáng sinh vui vẻ.
  -Cảm ơn Lâm.
  An ôm con gấu bông cô bất giác mỉm cười, cảm giác như đây là sự an ủi mà Chúa dành cho cô vào dịp giáng sinh này. Giây phút Duy Lâm cầm gấu bông tiến đến, có vẻ hơi ích kỉ như An đã ước người đó là Hoàng Dương.
  Gấu bông rất mềm, mang màu lông trắng rất xinh. An ôm người bạn này thật chặt như lời chào hỏi đến từ con tim, không phải ngôn từ.
  Duy Lâm mỉm cười, thật may mắn khi An thích nó, lần đầu tiên đi mua gấu bông cậu cũng không rành. Mấy chị nhân viên nhìn cậu nghiêm túc lựa gấu bông mà bật cười.
  Lúc ấy cũng ngại thật nhưng vì cô ấy nên không ngại.
  Lâm gãi đầu, vành tai đỏ ửng lên vì ngượng. Cậu cúi đầu nhìn Minh An.
  -An thích là tốt rồi.
  Anh chàng lớp phó lần đầu tiên để ý đến một cô gái, cảm giác rất ngọt ngào, ai cũng mong có một người quan tâm đến mình như thế.
   An ôm chú gấu bông về nhà với trời đông lạnh, buổi tối ánh đèn đường hắt hiu rọi bóng cô gái nhỏ. An đặt cằm mình lên đầu chú gấu nghĩ ngợi, “Đã lâu rồi không đi cùng cậu ấy”. Đêm nay, đường phố tấp nập người qua lại, ai nấy đều có cặp có đôi duy chỉ có cô gái nhỏ lẻ bóng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com