Chương 20: Chocolate
Hoàng Dương ngồi ở công viên vặn hộp nhạc, âm thanh trong trẻo của nó chẳng hề xoa dịu được con tim của cậu.
Âm thanh này thật cô độc, nó đã một mình tồn tại qua hai kiếp người và giờ đến với kẻ lụy tình nhút nhát.
Nhạc đã dừng cậu lại vặn tiếp, cho đến khi đôi tay đã lạnh cóng.
Cậu mong thứ âm thanh này có thể bầu bạn với cô, phải chẳng nó cô độc quá nên chẳng đến được ?
Dương cất hộp nhạc vào trong cặp, cậu muốn ngắm nhìn cây thông một lúc. Cây thông ở công viên thật sự rất rực rỡ, chỉ có cậu lặng lẽ ngắm nhìn nó.
Trang đang trên đường về nhà, cô đảo mắt nhìn sang công viên thì gặp được Dương giống như cá gặp nước cực kì phấn khích. Cô nàng đứng yên, vén tóc mai, lấy gương ra soi, cho khi mọi thứ đã hoàn hảo. Trang giả vờ tiến tới, cô dùng dáng vẻ dịu dàng nhất nhìn Dương.
-Trùng hợp quá ha?
-Tớ thấy cậu từ 5p trước rồi.
“Quê một cục”, Trang thầm trách bản thân, đáng nhẽ phải suy nghĩ rằng lúc nào cũng gặp Dương mà ăn diện cho đàng hoàng chứ. “Đúng là ngu, đồ não heo”. Trang không đứng nữa, cô chuyển sang ngồi cạnh Dương.
-Cậu có cảm thấy hôm nay may mắn không ? Tớ cảm thấy cực kì may mắn.
-Không, cực kì tệ.
Dương ngước nhìn lên bầu trời đen không một ngôi sao đính trên dải ngân hà. Có chút chán nản đến lạ thường. Trang nhìn chàng trai bên cạnh, không biết cậu đang phiền lòng điều gì ? Cô ước mình có thể an ủi được cậu.
-Dương ăn chô-cô-la-te không ? Đừng cười phát âm của tớ.
Trang biết rõ tiếng anh của mình tệ chứ nhưng bị crush cười quê ẻ, ai cười cũng được không thể là Nguyễn Hoàng Dương. Một người tiếng anh được 5 điểm là cười nguyên ngày đương nhiên phần phát âm không ổn rồi.
-Cho tớ 1 thanh.
-À...hả..đây.
Trang cứ nghĩ Dương sẽ không ăn vì không hảo đồ ngọt chứ, cậu vẫn nhận thanh socola mà cô mời. “Á haha, thanh này là tớ tự tay làm đó, độc nhất vô nhị”. Trang thầm mỉm cười, cậu mà ăn tấm lòng này của cô thì con tim này cô trao cậu tất.
-Hơi mặn...
-Tớ để nhầm muối.
“Ăn l**”, socola đã đắng mà còn thêm muối không biết tệ cỡ nào nhỉ ? Nghĩ đến thôi đã sợ. Nhưng Dương vẫn ung dung ăn tiếp, Trang thấy thế thì lo Dương đau bụng liền sốt sắng cản lại.
-Đừng ăn, dở lắm.
-Ít nhất cậu cũng đã bỏ lòng.
Trang nhìn Dương, cô biết rằng cô thích Dương là đúng, cậu tốt thế này cơ mà. Thanh xuân gửi gắm tấm chân tình cho ai đó cũng không tệ nhỉ ?
Dương chủ động đưa Trang về, đêm giáng sinh này Trang cảm thấy thật tuyệt, cô nói nhiều với cậu hơn, lại được gặp trong một dịp như thế này nữa. Tuyệt cú mèo.
Có hộp quà đặt trong ngăn bàn, chờ đợi chuỗi thời gian dài để được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com