Chương 22: Chiến tranh lạnh.
Thi cuối kì lại càng đến nhanh hơn, giống như cơn lốc càn quét tâm hồn. An cất hết đống tiểu thuyết của mình để chuyên tâm vào học tập. Lớp phó Duy Lâm thì học hăng say hơn bao giờ hết, lớp phó, danh hiệu này cũng phải cần đánh đổi. Vy siêng đến lớp học thêm, cô kéo theo cả Gia Phú. Ai cũng bận rộn chỉ có thời điểm này Dương lại ăn no ngủ kĩ.
Bởi vì cậu dự tính tất cả trong lòng bàn tay, mọi việc đều chuẩn bị trước không đợi nước ngập đầu mới nhảy. Nói nghe tự cao chứ Dương học hết sách lớp 12, không quá khó để học trong mấy tháng hè.
Và giữa An và Dương như có khoảng cách, rất lớn. Dương sẽ không đáp lại An bằng một nụ cười như trước, khi gọi cậu sẽ ngước nhìn và trả lời bằng cái gật đầu. An đã cho rằng mình đủ bình tĩnh để thích nghi, thật khó để tiếp nhận thái độ thờ ơ này.
Cuối tháng 12, chúng tôi không nói chuyện.
Còn nhớ đêm Giáng sinh, An đi về nhà cùng con gấu bông, Minh An hôm ấy lựa chọn đi bộ thay vì đi xe bus. Cô đi ngang công viên, An thấy Dương và Trang, cô nấp sau cây cột điện xa xa.
Mọi việc có vẻ ổn cho đến khi cô nhìn thấy Dương cười và cái cách cậu sẵn sàng ăn hết thanh chocolate để nhầm muối đó mà không một lời phàn nàn.
Nghe tiếng nói cười giữa Dương và Trang, An chỉ biết ôm chặt gấu bông, lớp phòng bị của cô đã bị phá vỡ.
Đêm giáng sinh đó điều ước trong mơ lại một lần vụt tắt.
Dẫu cho có cầm nhần một cây bút trên bàn, đối phương cũng vẫn dửng dưng không thèm đòi, người kia cũng không muốn chả. Cả hai đều không muốn mở lời.
Nhìn các cô nàng reo hò, mang nước theo cổ vũ Dương đánh bóng rổ. An cũng chỉ cầm theo chai nước lọc và đống đề cuối kì. Cô sẽ ngồi băng ghế đá nào có thể theo dõi trận đấu mà không phải khán đài, ở đó một mình giải đề, lặng lẽ uống hết chai nước khi thấy bạn nữ khác đem nước cho Dương. Thật quá vô tri.
Hoàng Dương cố làm tất cả để An mở lời trước nhưng khi cô mở lời, cậu không làm chủ bản thân mà hời hợt đáp. Rồi An cũng chẳng thèm để ý cậu nữa.
Cậu muốn cô gái nhỏ kia sẽ ngồi sau yên xe đạp của mình, muốn cô ấy dẫu cãi với mình nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Muốn cô ấy có thể cùng mình nói chuyện như trước.
I wish I could go back in time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com