Chương 23: Trại xuân
Trại xuân có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong năm cấp 3, sự kiện này 3 năm tổ chức 1 lần. Điều cực nhất ở đây là làm trại và lều, tất cả mọi người sẽ ngủ lại trường. An đã thủ sẵn vài bộ tiểu thuyết kinh dị trong điện thoại, cô sẽ đọc chúng trong lúc rảnh rỗi.
Giờ tập trung là 5g, An đến sớm hơn 30p vẫn chưa thấy ai. Bèn mở nhạc nghe, trời lạnh nhạc nhẹ nhàng cô nàng thiu thiu vào giấc. Hoàng Dương đến trễ hơn một lúc là 4h40.
Cậu nhìn thấy Minh An, cô đang ngồi ở ghế đá ngủ gật. Cậu nhìn thấy Minh An, cô đang ngồi ở ghế đá ngủ gật. Không nhịn được mà chủ động đến ngồi cạnh An. Cậu ngắm nhìn cô nàng thật kĩ, Dương nhận ra rằng lâu rồi cậu không nhìn kĩ An.
Cô nàng có chiếc má phúng phính và nước da trắng hồng. Khi mọi người đến đồng đủ, Dương cũng không nỡ kêu cô nàng dậy. Cậu thấy Vy đang chạy tung tăng liền ngoắc cô lại.
- È, muốn thì kêu đi.
-...
Vy thừa biết tong hai đứa này cạch mặt nhau bữa giáng sinh, thêm Phú spoil rằng Dương vẫn mua quà nhưng thấy Duy Lâm tặng trước nên muốn rút lui. "Trẻ trâu thiệt chứ".
- An.
An nghe thoáng qua tai giọng nói rất ấm, giọng nói xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của cô. An chầm chậm mở mắt, cô nhìn thấy Dương đang ở cạnh mình. Thật buồn cười An lại dễ dàng nhận ra giọng của Dương dù đang ngủ, nhớ cậu đến độ nào rồi nhỉ ?
- Cảm ơn Dương.
Duy Lâm đến trễ nhất lớp, cậu ngủ quên. Người kỉ luật tưởng ngày nghỉ tắt mẹ báo thức nên đi trễ. Cảnh tượng hiếm có ở lớp 10A1.
Nam dựng trại, nữ trang trí. Vy đang thắc mắc sao Phú lại đang cầm bông mai giả dán vào cổng trại chung với cô. Vy lườm Phú.
- Lâm và Dương dựng trại năng nổ quá chừng, sao Phú ở đây ?
- Tụi nó đang cạnh tranh, tôi ở đây với cậu.
- Né ra đi ba. Chê á.
Phú ngước nhìn hai thằng bạn, một thằng cầm tre, một thằng buộc tre trông như hai con động vật bậc thấp đang giao đấu với nhau. Tụi nó còn đ** thèm để ý crush tụi nó ban nãy bị mảnh tre rớt lỗ đầu( nhân hóa thoai).
Trán của Minh An bị mảnh tre rơi trúng, có chảy máu nhưng không nhiều lắm, cô nàng tự lấy Hugo dán tạm vào rồi tiếp tục làm.
Chẳng ai để ý cả, chỉ có Phú quan sát kĩ nên mới nhận ra.
Trang đem món nước nha đam bên trại của mình bán nói là lớp muốn mời Dương thử. Mời cái con khỉ khô, cái này là cô nàng tự trích tiền ra mua lại xong đem qua đấy. Cô muốn cho Dương uống, nhìn cậu làm trại quá chừng.
Dương nhìn qua phía xa xa kia ban nãy còn có cô nhóc căm cụi phân loại từng loại đồ trang trí trại giờ biến mất tiu. Dương đang khát cũng không muốn phụ lòng Trang nên nhận lấy. Đạt được ý muốn Trang tung tăng trở về lớp.
- An giận Dương hả ?
Duy Lâm tiến lại bắt chuyện khi thấy An ngồi một mình uống nước ở xích đu. Mắt cô nàng vẫn luôn dán chặt Dương. Nhiều lúc Duy Lâm cũng tự hỏi "Có ánh mắt nào An dành cho cậu không ?".
- Cũng không hẳn, Duy Lâm làm trại xong rồi hả ?
- Ùm, vừa xong khi nãy.
- Duy Lâm uống nước không ?
An đưa bình nước của mình cho Lâm, cô ở hiện tại cũng không biết đưa gì cho cậu, có mỗi bình nước này. Duy Lâm bật cười khi nhìn dáng vẻ lúng túng của cô.
- Lâm vừa uống khi nãy rồi.
- À..
Phú nhanh nhảo từ đâu lù lù tới, cậu nhìn An và Lâm.
- Lớp phó đi hợp kìa mày.
- Ừa.
Lâm tạm biệt An, còn mỗi Phú và An. An ngước nhìn Phú, cô nhận ra rằng cậu có một định kiến về cô nhưng cậu không nói cô cũng sẽ không hỏi. Cứ thế cả hai cũng rời đi.
Khi trưa thì bọn con trai ở lại giữ trại cho nữ đi ăn trước, An có lẽ do đứng nắng quá nhiều nên khi ăn vào cô liền ói. An ói khiến cả bọn con gái sốt sắng, Vy nhanh trí lấy gói thuốc đưa An.
- Tao ói mày đưa thuốc trị ỉa chảy làm gì ?
Câu nói của An khiến đám con gái một phen cười bò, Vy cũng nhục ẻ chỉ biết gãi đầu. An xin ở lại cùng Vy 30p để đoàn con gái đi trước. Cho đến khi bọn con trai cầm đũa lên ăn chẳng xảy ra vấn đề gì cô mới kéo Vy rời đi.
An không muốn cậu cũng bị giống cô.
An cũng nhận ra Dương dị ứng tôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com