Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 2 phút

Đến tối khi mọi người quẩy hội trại, An lựa góc yên tĩnh để đọc tiểu thuyết. Không gian vắng vắng dễ nhập tâm hơn hẳn. Quyển tiểu thuyết đại loại là kể về nữ sinh bị chặt xác và hành trình đi tìm từng phần của cơ thể thông qua người tìm xác là một trong những người bạn.
*này là tác phẩm 17 âm 1 có trên wattpad ắ.
Đến cái đọan âm hồn nữ sinh vỗ vai người tìm xác An giật mình khi thấy Dương đứng cạnh mình. Điện thoại cô cũng làm rơi xuống đất may thay là có cường lực.
- Trưa An ói à ? Sao trán lại trầy rồi ?
- Cậu còn quan tâm đến tớ sao ?
Đôi tay đang chạm nhẹ nhàng trên trán đột nhiên khựng lại, Dương cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh kia chất vấn mình. Cậu khẽ gật đầu.
- An tưởng Dương sẽ không để ý đến An nữa chứ ?
- Không thể ngừng để ý.
Đôi má của An chợt ửng hồng, cô biết những lời này chẳng có ý nghĩa gì nhưng cô thực sự muốn mong nó mang hàm ý nào đó.
- Cậu thân với Trang lắm mà ?
An cảm thấy mình thật ấu trĩ, cô vậy mà đi đôi co với Dương giống như được nước làm tới. "Lỡ Dương giận mình luôn rồi sao nhỉ ?", An cũng sợ nhưng mỏ thích đôi co thì không thể dừng.
Dương bật cười, cậu chống tay vào tường, đôi mắt long lanh tựa vì tinh tú dán chặt vào An.
- Cậu muốn tôi thân với Trang ?
"Sao đổi lại là mình rồi ?", An né ánh mắt của Dương. Rõ ràng cô hỏi trước tự dưng lại trở thành vế bị động.
- Không có.
- Vậy thì tốt.
Dương nhận được đáp án liền quay người co duỗi chân. An ngáo đơ một lúc, "Gì vậy trời ?".
- Dương bị vô tri hả ?
- Tê chân.
-... Vậy ban nãy chống tay vô tường là ?
- Đứng không nổi.
"Gì vậy ba", không có bất kì khung cảnh lãng mạn nào như trong như phim và tiểu thuyết. Chàng ép nàng vào tường chỉ vì chàng không đứng nổi và sợ bị quê khi đang chất vấn.
Sau một lúc hết tê chân, Dương như nhớ ra gì đó, cậu nhìn An.
- Đợi một lúc... nha ?
Dương có vẻ đang đắn đo liệu An có chịu đợi mình không, cậu cố ý nhấn mạnh cuối câu. Hai mày chao lại như có chút bận tâm về đáp án của An.
- Ừ.
An mỉm cười, lúc này cơ mặt của Dương mới dãn ra. Cậu liền chạy đi mất hút, An ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh kia, "Đẹp thật nhưng không ấm áp", câu nói vô nghĩa của người đang rùng mình trước gió lạnh đêm khuya.
2p sau Dương quay lại, người cậu vã mồ hôi, xem ra cậu vừa chạy đi đâu đó. Dương cầm theo áo khoác và một chiếc hộp.
- Quà Giáng sinh.
- Hả ? Cho tớ ?
Dương gật đầu, cậu nhìn đôi mắt như đang phát sáng của cô nàng. An phấn khích lắm, trong lòng như bão tố. Dương không quên, có vẻ có gì đó giữa cô và cậu. "Nhưng hiện tại, mặc kệ nó đi".
- Mặc áo khoác vào đã.
An nghe lời Dương, cô đưa tay vào áo khoác, tay áo và thân áo dài lắm. An phải săn tay áo mới thấy được bàn tay nhỏ của cô. Áo của cậu rộng, thoang thoảng hương bạc hà, "ú hú mùi của Dương, nghiện mất thôi". Nội tâm bất ổn của nữ sinh mang bộ mặt điềm tĩnh đang gào thét.
- Hộp nhạc ? Cậu biết luôn sao ?
An bất ngờ khi nhìn thấy hộp nhạc mình thích, vài tuần trước cô còn tính nhào đâu ra mua thì nghe chị chủ tiệm bảo bán hết. Éc bà chị đó cười vừa ma mị vừa đểu.
- Có thể là do trùng hợp khi lựa quà.
Dương gãi đầu, "Chỉ cần cậu thích là được". Làm gì có sự trùng hợp, mọi thứ ngẫu nhiên đều có nhưng sự chuẩn bị mới là thứ chắc chắn nhất.
Vì cậu mà tôi tạo ra cái gọi là trùng hợp này.
- Cùng nghe nhé ?
- Ừ.
An vặn hộp nhạc, cả hai ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại vấn vương hoài niệm được vang lên giữa bầu trời đầy sao. Thứ thanh âm lại được vang lên như được tồn tại thêm một lần nữa kể từ khi ba năm trước.
Khi thanh âm từ hợp nhạc vang lên, Trang như chết lặng khi thấy An và Dương đang ở cùng nhau. Trang tưởng An không thích Dương mà ? Món quà mà cô nhìn lé từ phía xa hôm giáng sinh là tặng An sao ? Rõ ràng mấy tuần trước cả hai còn chẳng nói câu nào, sao bây lại như thế này ?
Khi đồng hồ điểm 12g trường sẽ đốt lửa trại và mọi người sẽ cùng nhau quẩy. Trang cố gắng chui khỏi đám đông, cô tìm Dương. Trang cố gắng như vậy chỉ để nhìn An và Dương ở cạnh nhau sao ?
Con tim sao lại nhói đến thế này nhỉ ? Cô có thể nhào ra để dành Dương không ? Ích kỉ thật, đáng ra chẳng nên va vào thứ tình yêu đơn phương này.
Trang vội lau khóe mắt ầng ậng nước, chúng cứ liên tục chảy ra. Chết tiệt, sao không ngừng nhỉ ? Cả cái tình cảm này và những giọt nước mắt vô nghĩa.
Trang chạy về trại, cô vừa đi vài bước thì gặp Duy Lâm. Trang gạt đi nước mắt, cô nghiêm túc hỏi :
- Cậu là Duy Lâm ?
- Ừ.
Lâm khẽ cười, có thể nói khi nhìn chàng trai này điểm thu hút chính là nụ cười, nó giả tạo đến khó tin.
- Cậu muốn làm gì ?
- Không gì cả.
Lâm giơ tay như đầu hàng, sắc mặt cũng thay đổi. Trang vẫn muốn khẳng định, cô liền hỏi :
- Nói thật đi.
- Hah..., Tôi có việc cần bàn.
Nụ cười biến mất để lộ khuôn mặt lạnh tanh trông rất khó gần, có lẽ chính vì vậy mà Duy Lâm thường hay cười. Trang đoán trúng phốc, cô thừa biết Lâm không phải người đơn giản, cậu là dạng người đánh nhanh thắng nhanh.
Chẳng ai biết hôm đó Lâm và Trang nói gì, có lẽ tất cả đều bị màn đêm giữ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com