Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Anh trai

   - Đi xem pháo hoa không mày ?
   - Điên hả ?
  An đáp với giọng buồn ngủ, nghe như có chút bực dọc để đáp lại Vy. Từ khi cắm trại về hôm nào cô cũng ngủ, ăn rồi lại ngủ chẳng bước chân ra đường.
  - Mày mới điên á, Tết là dịp để coi pháo bông rồi còn gì ?
  - Ở nhà sướng hơn.
  - Có Duy Lâm, có Hoàng Dương và Gia Phú. Mày không đi thì thôi.
  - Vc, đợi tao.
   An đứng trước so bộ đồ này đến bộ đồ khác, anh trai cô là Hoàng trông thấy liền sang dè bỉu.
   - Sống rồi à ? Anh tưởng mày chết rồi chứ? Nay ăn diện dữ, đi chơi với bồ chứ gì tao mách mẹ.
    - Cút.
   Hoàng nghe vậy thì đóng cửa cái rầm, mẹ nghe tiếng cửa đóng thì la.
   - Thằng Hoàng phải không ? Có biết ồn không hả ?
    - Mẹ ơi, không phải con. Con An đó mẹ.
   An nghe anh trai đổ lỗi liền nhào đầu ra đá Hoàng một cái, sau đó liền biện minh cho chính mình.
   - Thằng Hoàng đó mẹ ơi, nãy giờ con không có ra khỏi phòng.
    Hoàng thấy sắp đ ổn tới nơi, tiếng bước chân lên bậc cầu thang ngày một gần, Hoàng thấy sợ dã man. Cậu quay sang liếc em gái. Mẹ đánh vào vai Hoàng.
   - Tối ngày ăn hiếp em gái.
   - Có đâu mẹ.
   An nghe anh trai bị khiển trách cảm thấy thỏa mãn, cô đóng cửa phòng tiếp tục lựa đồ. Vy, Phú, Dương, Lâm đến nhà ấn chuông, Hoàng liền ra mở cửa.
   - Anh ơi, An có nhà không anh.- Vy thấy Hoàng liền trực tiếp mở lời.
    - Không em, nhỏ đó vừa bị trục xuất khỏi nhà anh rồi.
     - Thằng Hoàng ăn nói với khách vậy hả ?
   Mẹ chạy từ nhà bếp ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề và cầm con dao. Cả đám hoảng hồn khi thấy mẹ An liền rối rít cúi đầu chào. Cả đám được mẹ An mời vào phòng khách ngồi.
   Mẹ nhờ Hoàng cất dao sau đó tiếp chuyện với cả đám, ánh mắt của cô va vào ba chàng trai ngồi cạnh Vy.
  - Ba đứa, đứa nào hợp làm con rể cô nhỉ ?
   Dương và Lâm nghe đến đây thì đỏ ửng cả mặt, Phú thì vẫn dửng dưng. Mẹ liền mỉm cười.
   - Vậy cục diện thu lại là hai.
  An từ trên lầu chạy xuống, cô mặc váy đỏ cài nơ đỏ. An có chút ngại.
   - Mẹ đừng có trêu bạn con nữa !
  An tiến đến ghế sofa cô xí chỗ ngồi cạnh Dương, không ngờ năm nay có thể đón Tết cùng cậu. Ngồi cạnh Dương, An chỉ dán chặt mắt vào lúm đồng tiền khi cậu cười thôi, “cuốn quá aaa”. Dương hôm nay vuốt tóc lên trông bad quá chừng, hehe cứ ma mị kiểu nào ý.
-Cậu xinh lắm, An.
  Duy Lâm chồm tới đưa tay vén tóc mai đang che má An, ánh mắt Dương nhìn Lâm có chút trầm.
-À..Cảm ơn Lâm.
  An cười, trong tình huống khó xử thì cần một nụ cười tự tin, An không muốn bị Dương hiểu nhầm. Cả 5 đứa rời khỏi nhà lúc 11h30. Vy nhận ra điều gì đó không ổn liền khều tay Vy.
-Ê, giờ cao điểm đông vãi mày ơi.
-Vậy là không xem được pháo bông sao ?
-Để tôi dẫn mọi người đi xem pháo hoa.
Lâm đề nghị dẫn mọi người đến địa điểm khác để xem pháo hoa. Đây là tòa nhà hoang gần với vị trí bắn pháo hoa. Trông như một căn cứ bí mật, Dương nhìn Lâm, lời nghẹn cứng trong họng nãy giờ rốt cuộc cũng được thốt ra.
-Mày còn nhớ sao ?
-Sao tao quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com