Chương 26: Newton II
Ban đầu Phú và Dương chơi thân với nhau trước sau đó mới đến Lâm. Năm lớp 7, Duy Lâm là người ít nói, có thể chỉ cắm đầu vào sách vở. Cha bỏ từ khi sinh ra, người mẹ chỉ nuôi nấng đến năm 6 tuổi sau đó đi làm ăn xa.
Một đứa trẻ không nhận được tình yêu trọn vẹn của cha mẹ đã gây ra vết thương lòng lớn. Dẫu người dì không hề đối xử tệ với cậu nhưng Duy Lâm nhận ra rằng mình ăn nhờ ở nhờ nên phải có trách nhiệm. Năm 7 tuổi, mỗi lần đi học về cậu luôn giấu đi quần áo bẩn, đến khi đêm đến cả nhà ngủ say giấc, cậu lại lặng lẽ đi giặt đồ. Cậu không muốn làm phiền dì.
Một đứa trẻ nhận ra rằng không có quyền đòi hỏi món đồ chơi nào cả, nếu đòi hỏi thì lại gây quá nhiều phiền phức. Năm tháng đó thứ Lâm cầm trên tay chỉ là quyển sách giáo khoa, cậu không còn thứ gì khác để đọc.
Có lẽ Duy Lâm “xuất sắc” đến mức đáng ghét mà đâm ra có nhiều bạn trong lớp ghét cậu. “Một thằng tự cao”, “thằng dắt mũi đám con gái”...Đây đều là biệt danh của Lâm.
Bảo là cậu bạn ngỗ nghịch trong lớp, thành tích tệ lại thường xuyên quậy phá. Đối với cậu Duy Lâm là phe phản nghịch. Cậu ghét dáng vẻ thằng Lâm lúc nào cũng cầm sách giáo khoa ra vẻ tri thức, đáng khinh.
Bảo có đám bạn, vừa hay cả đám đều không thích Lâm ( duyên trời tụ hợp). Cả đám kéo nhau đi đánh Duy Lâm khi cậu đang trên đường về nhà.
-Lâm, mày có biết mày đáng ghét đến thế nào không ?
Hô hấp của Duy Lâm như khựng lại, “ghét đến nỗi cha mẹ bỏ lại một mình”, chính cậu cũng tự cho mình đáp án. Lâm có chút bực dọc cậu nói thẳng:
-Có gì thì nói hết đi.
-Mày đừng làm ra dáng vẻ đó được không ? Tởm vãi.
Nói xong thì cả đám cười phá lên. Dương và Phú thuở này là hai thằng báo. Khi thấy đám đông vây Lâm hai đứa lại nảy ra ý tưởng táo bạo. Phú chở Lâm trên con xe đạp chạy nhào vào Bảo và đám bạn khiến cả đám phải nhường đường rẽ ra.
-Tụi mày bị điên hả ?-Bảo cáu gắt đáp lại.
Nghe Bảo bực bội đáp, hai thằng báo con không nhịn được mà cười phá lên. Phú quăng chiếc xe đạp trong cậu có vẻ rất ngầu lòi. Dương và Phú đứng chắn trước Lâm, Bảo thấy chướng mắt liền buông lời:
-Tụi mày giúp nó làm gì ?
-3 đánh 1 thì đểu vãi nhưng giờ thì vừa hay lại đều rồi !-Dương đáp.
-Chắc...Chắc gì tụi mày mạnh bằng tụi tao.
-Để thử đã.
Dương và Phú nhìn nhau, cái hai đứa cười như ra dấu với nhau. Thế là 2 đứa nhào đầu vào đánh với 3 đứa bên kia bao gồm cả Bảo. Lâm không nhào đầu vào, cậu không hiếu thắng chút nào, Lâm đang muốn tính kế.
Hoàng vừa có dịp đi ngang đám trẻ trâu đang đánh nhau, năm ấy anh vừa tròn 16 tuổi. Nét mặt nghênh nghênh không khác gì dân chợ búa, thêm cái tướng đi bỏ tay vào túi quần, vạt áo thì đưa ra bên ngoài. Lâm nhìn thấy Hoàng như vớ được vàng, chạy nhào tới ôm lấy khuỷu tay anh.
-Đây là anh trai tao tụi mày không dừng tao kêu anh ấy đánh chết tụi mày.
Thực ra người nên dừng là Dương và Phú bởi vì 3 thằng kia toàn bị ăn đập. Dương buông cổ áo Bảo ra, Bảo ngông lắm vẫn chưa sợ mà đáp:
-Anh mày là cái thá gì chứ?
Hoàng nghe thế thì nghiêm nghiêm giả ngầu, nhìn đời bằng nửa con mắt mà đáp:
-Cút.
Ở trên đời này chỉ có em gái anh mới dám ngông nghênh như thế, em gái anh thì anh nhịn còn bọn trẻ trâu thì không. Hồi nhỏ mẹ đẻ ra nhìn mặt ngông ngông kiểu gì ra đường ai cũng tưởng dân anh chị. Bảo cũng thế khi nhìn sự thay đổi sắc mặt của Hoàng.
Cả 3 đứa kéo binh chạy muốn ải chỉa, Dương và Lâm cũng bị phản lực nhưng không giống như Newton III một đứa thì chảy máu mỏ một đứa trầy tay. Hoàng nhfin 3 thằng nhóc trước mắt giống mấy thằng máu mặt :
-Sao tụi mày không sợ tao?
-Anh là học sinh cấp 3.
-Ừa khôn đó.
Hoàng thong dong rời khỏi để cả đám ở lại, nay tâm trạng anh tốt lắm chắc kiểu như vừa tạo phước nên thấy vui. Phú và Dương tiến lại gần, Dương hỏi:
-Sao không chống lại tụi nó ?
-Không thích.
-Vậy mày sẵn sàng ăn đập à ?-Phú hỏi.
-Ừ, có khả năng.
-Vậy thôi để tụi tao làm bạn mày, ok hong Dương ?
-Oke
Một tình bạn mới được hình thành đơn giản đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com