Chương 32: Truth or Dare
Đêm ấy, cả lớp đốt lửa trại. Mọi người ngồi vòng quanh lửa trại, cùng nhau hát, giá như được lưu giữ khoảnh khắc này thêm một chút. Vy bạo dạn dơ tay khi bài hát vừa kết thúc, nhỏ la to:
-Truth or Dare thôi nào.
Truth or Dare được mọi người trong lớp hưởng ứng rất nhanh, biết được bí mật hay thử thách một cái gì đó thật sự rất vui. Có rất nhiều bí mật được bật mí như Vy ghét ăn bánh quy bị bở hay lớp trưởng từng thích một người 4 năm trời. Tới lượt Hoàng Dương, Vy như bị bật chế độ ác quỷ lên nhỏ cười đểu rồi hỏi :
-Truth or Dare ?
-Dare.
“Biết ngay mà thằng l**”, Vy thừa biết Dương muốn trốn tránh mấy cái vụ nói thật này mà. Thử thách thì thử thách, muốn thì chiều.
-Hôn người khác giới ở cạnh mình.
“Xong đời nha con”, Vy cười đểu. An nghe người khác giới ở cạnh thì nội tâm trở nên hoảng loạn. “Ôi má ơi, người khác giới là mình hả....hkjhfafhcjhkhd”, đôi má của An bắt đầu đỏ rực. Dương quyết định nhắm mắt, nhìn thấy An cậu sẽ khựng vì ngượng mất.
Giây phút giao môi cô ấy có một hương vị rất ngọt, tôi cảm giác như cuốn vào đôi môi mềm ấy. Dương đặt tay sau gáy An, kéo lại gần mình. Lần đầu tiên hôn một người, loại cảm giác đó là như thế này sao ? An nhắm tịt mắt, cô nàng vẫn có thể cảm nhận được khả năng của Dương rất thành thục, cứ như đã làm rất nhiều lần. Nhưng cứ càng tiếp xúc thì An cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn.
Chỉ 30s nhưng lại là dấu chú thích của một đoạn cảm xúc dai dẳng.
Cả lớp chứng kiến một màn ngọt ngào tận kẽ răng, hai đứa này cứ như yêu nhau thật ý. Vy cười đắc thắng, nhỏ cười vô bản mặt đỏ ửng vì ngượng của thằng Dương. Nhưng nó cũng không biết rằng, Phú cũng đang nhìn nó và nhìn rất kĩ vào môi.
An đi được một lúc quay lại thấy được một đám chơi liều, đứa nào đứa nấy say chèm mèm. Con Vy thì ôm thằng Phú ngủ, Lâm thì nằm co ro, còn Dương là thằng tỉnh nhất còn rót còn uống như cổ máy tự động. An lại gần Dương, cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như này là do bản năng thôi chứ lý trí lạc đâu mất rồi, mắt Dương lờ đờ hẳn.
Dương như nhìn thấy An nhưng chỉ là khoảng mờ mờ, cậu liền bật cười. An ngơ ngác nhìn Dương, cậu lúc này không khác gì một thằng ngốc. Cười một lúc Dương liền gục xuống vai An. An hỏi nhỏ:
-Dương, Nguyễn Hoàng Dương.
-Dạ.
“WTF”, An có chút sốc vậy là Dương say chắc luôn chứ không dễ gì “dạ” ngọt xớt như thế này. Cỡ Hoàng Dương phải như kiểu “gì”, “sao” nghe chảnh cún ói ẻ. Lúc này như con nít ấy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com