Chương 34: Latte or Macchiato
Hôm nay có hội sách, một mình tôi đi cũng chẳng thể rinh hết sách về nhà, tôi quyết định nhờ vả Dương. Độ 6 giờ sáng tôi đã thấy Dương một tay dẫn xe đạp, một tay che miệng ngáp. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đơn giản kèm theo quần thể dục màu xám có dây chun ở cổ chân và đôi giày trắng. “Có mình mày là cầu kỳ thôi Minh An ạ!”, tôi vì cậu ấy mà ăn diện hẳn váy trắng, thức từ sớm, uổng công vậy ta ?
Dương đang ngáp nhưng thấy tôi động tác che miệng ngáp đổi sang che miệng cười. “Gì dạ ? Có gì lạ sao ?”, tôi vội nhìn bản thân trong chiếc gương cầm tay, đâu có chỗ nào tệ ta ?
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Minh An, Hoàng Dương phì cười. Nay cô chỉnh chu hơn ngày thường, cậu dễ dàng nhận ra điều đó. Dương xoa đầu An.
-Cậu xinh lắm.
-À.. ừ. Tụi mình đi ha.
Dương gật đầu, cậu đưa túi giấy cho An cầm hộ, An chẳng thèm để tâm đó là gì, cậu đưa thì cô cứ cầm thôi. An ngồi sau lưng Dương, cô có thể nghe thoang thoảng mùi hương bạc hà dìu dịu từ cậu. Nhìn những tia nắng ngoài kia, Minh An lại thầm cảm ơn, những cơn nắng đã đem Hoàng Dương đến cạnh cô.
Có vẻ hai đứa đến quá sớm, vẫn chưa có người nào đến mua, chỉ có những chị nhân viên sắp xếp sách lên bàn. Chị nhân viên đưa choi hai đứa ghế để ngồi chờ, mắt An như sáng rực khi nhìn chúng, cô lo gặp tụi nó còn hơn lo ăn lo ngủ í.
-Đợi chút nhé ?
An liền gật đầu, trong phút chốc Dương đi mất tiêu luôn. Một lúc thì Dương quay lại, hai tay cầm hai ly nước.
-Uống cái nào ?
-Được chọn hả ?
Dương gật đầu, An không hiểu sao trong mắt cô có tới 3 sự lựa chọn lận í. “Bên trái, bên phải hay chính giữa”, An chạm tay vào hai ly nước, ngước mắt lên nhìn Dương.
-Latte và Macchiato.
-Chưa uống cái nào cả.
-Cho cậu tất.
Tự nhiên trên tay cầm hai ly nước An hơi hoảng, Dương cũng không nhìn An nữa, cậu vội lấy chai nước trong túi giấy mình đem theo. Nói ra hơi đần nhưng lúc đi mua nước Dương chả nghĩ rằng mua cho bản thân, nỗi đắn đo của cậu chính là không biết Minh An thích uống gì.
-Dương, tớ mượn xe chút.
-Cậu mặc váy mà ?
-Yên tâm.
An quay trở lại, trên tay cô cầm hai ly nước y chang Dương ban nãy, cô đưa cho Dương.
- Xem như công bằng đi ha.
An cũng không thèm nhìn Dương nữa, cô húp ngon lành hai ly nước, nhưng chưa đầy 1 phút An liền nhăn mặt.
- Latte đắng dữ.
Biểu cảm của An cũng rất đa dạng, lúc thả cơ mặt hết cỡ lúc lại nhăn mặt. Dương chỉ chú tâm nhìn An, cậu cà ngón tay lên bề mặt ly giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com