Chương 36 : Nắng hạ vàng
Cậu biết không ? Cậu thật sự rất đẹp trai.
An nhìn Dương đang ngủ dưới nắng hạ vàng, hình như không phải mỗi cô nhìn. Rất nhiều bạn nữ dù không quen biết khi đi ngang cũng lưu lại tầm mắt vào cậu bạn này.
Hầu như đều đẹp chỉ trừ thâm quầng ở mắt nhưng cũng không làm giảm bao nhiêu. An khều nhẹ Dương khi chuông sắp reo kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô hỏi nhỏ :
- Này, bộ đêm qua cậu thức khuya lắm hả ?
- Ừ, trợ giúp Trang hoàn thành deadline.
Nghe đến đây thì An như câm nín, cô mặc kệ "thức khuya cũng đáng, buồn ngủ cũng đáng", cô chẳng thèm để tâm nữa. Giờ mà cô có giả ngu toán thì cậu dễ gì tin, ai bảo toán lại là lợi thế.
An như cô nhóc lớp 1, từ từ di dời dụng cụ học tập của mình xa Dương. Từ cây bút chì cho đến cục gôm tất thảy đều được cô gom lại. Điển hình trên mặt trận bàn học cái tên gọi quen thuộc "chia ranh giới".
Dương lấy tay che miệng ngáp, vô tình đụng trúng An bị cô nàng nhìn dửng dưng đến ngỡ ngàng. Tự nhiên mới thức dậy đập vào mặt là thái độ như thế này.
- Sao thế ?
- Bình thường.
"Bình thường nỗi nào ?", Dương vừa nhìn An đã biết. Như thế này là có vấn đề, vấn đề gì thì cậu không biết. An ngồi lẩm nhẩm, chà bỏ quên máy tính bất tiện rõ. Dương thấy phép tính kiểu này cô nhẩm tới mới cũng không ra liền đẩy con Casio 880 của mình qua.
- Không biết dùng.
An lườm Dương, cái loại này ra đời cũng có bao lâu đâu. Cô cũng không rảnh mày mò cho lắm. Dương khá bực nhưng vẫn bấm ra kết quả cho An.
Ra chơi An lăn ra bàn ngủ, Dương đi mất tiêu khiến bàn rộng quá chừng. Ra chơi còn khoảng 5p thì Dương quay lại, An lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh của mình.
- Uống không ?
- Không...hừm.
An nhìn chăm chăm hộp milo, cô cũng muốn uống. Nhưng phải làm giá nữa cơ, xìa có van xin thì may." Hoàng Dương ơi, cậu van xin tớ đi, pls"
- Năn nỉ đó, uống đi.
- Tại cậu năn nỉ đó nha.
An cắm ống hút uống ngon lành, milo lạnh là tuyệt nhất. Dương nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô liền phì cười.
- Thế tha lỗi nha ?
- Ừ.
Dương cũng không biết mình sai cái gì nhưng riêng An cậu sẽ luôn nhận phần thiệt thòi về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com