Chương 38: Thư viện
Vy quyết tâm đến thư viện ôn bài. Nói nghe cho sang chứ ôn cái nỗi gì, đây là đang bị deadline rượt nhé. Bài tập vật lý nhiều thật sự, đến giờ sau bao ngày ăn nằm xem phim, cô nàng lại nhớ ra còn đống bài tập chình ình đó.
"Thà không nhớ còn tốt hơn."
Vy gói ghém đồ bỏ vào ba lô, ngoài bài tập vật lý còn có một chút bánh. Bởi người ta nói rằng "có thực mới vực được đạo". Giữa cái trời âm u, gió chiều nhè nhẹ này khiến con người ta buồn ngủ hẳn.
Vy mặc đại áo thun, quần jean bên ngoài chồng lớp hoodie nữa là ok. Chưa đến được thư viện nhưng lòng cồn cào, Vy lại táp vào quán trà sữa mua một ly size L.
Vy cũng tính rủ An ấy mà ngặt nỗi An bận mất. Thư viện giờ này cũng khá vắng, Vy có thể dễ dàng tìm được một vị trí đắc địa. Đứng trước cửa thư viện một lúc, Vy quyết định lựa vị trí gần cửa sổ. Vậy là có thể dễ dàng ngắm mưa rồi.
Vy đặt ba lô xuống, cô chầm chậm lôi từng thứ ra, cho đến khi tất cả đặt đầy đủ trên bàn Vy lại thở dài. Còn đống bài tập đó nên bắt đầu từ đâu đây ?
Cô nàng ghì chặt cây bút trên tay đến cả đề cũng đọc ít nhất 10 lần. Sao phải tính trọng lực của vật làm gì ? Có liên quan đến cô đâu ? Sau một lúc, đã 1 tiếng trôi qua câu trắc nghiệm đầu tiên trong bài vẫn chưa có đáp án.
- A.- Một giọng nói trầm vang lên, có hơi khàn khàn.
Vy ngước mắt lên nhìn,"À thì ra là Phú". Cậu đang chống tay lên bàn, mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn của Vy. Nay Phú cũng mặc áo tay dài nhưng là sweater, Vy có hơi sững người khi nhìn, cô chỉ thường thấy cậu mặc đồng phục. Cũng có chút đẹp trai.
Phú không hẳn là ngẫu nhiên đến thư viện, cậu mới tìm được vài quyển sách khá hay, mấy cái thể loại trinh thám, tâm lý, kinh dị,...Cũng khá thích yên tĩnh nên Phú thường hay đến đây.
Vy nhanh chóng khoanh tròn chữ B in hoa, cô lại ghì bút ở câu hai sau đó lại ngơ ngác ngước mắt nhìn Phú. Phú chẳng nhìn cô, cậu như cổ máy cứ nhìn chăm chăm vào tờ đề. Cảm giác như nhìn qua liền biết đáp án.
-C.
-A.
-D.
-...
Phú cứ như vậy mà đọc đáp án cho Vy khoanh, cho đến câu cuối cùng, một câu đánh dấu sao. Phú im lặng một lúc, cậu chao mày, hình như là câu khó. Vy nhìn Phú, hiếm thấy cậu nghiêm túc lắm.
- P= 627
- Nhìn như có hơi sai sai ấy.
- Ghi đề đúng không ?
Vy mơ hồ lục chiếc điện thoại trong cặp ra, cô lục một tấm ảnh chụp bảng vật lý trong album. Vy nhớ rõ ràng là mình chép từ bảng này ra. Sau khi so sánh từ giấy và điện thoại. Vy thở dài, cô chấp tay với Phú.
- Tôi ghi sai đề, sai khối lượng.
-...
Phú mím môi nhìn Vy, cô liền nhanh chóng gạch đơn vị sai kia đi, trông không khác gì một con ve chó. Sau đó lại điền lại ở trên đầu vị trí đó.
- P=425.
- Ồ, đúng rồi nè.
Phú không đứng nữa, cậu đi đến chiếc ghế cạnh Vy, ngồi ngay vị trí đó, có chút tê chân. Phú ngả đầu ra phía sau thành ghế. Hai mắt Vy long lanh nhìn Phú như vị sứ giả từ trên trời rớt xuống.
Vy cầm lấy ly trà sữa tan đá phần nào trên bàn, cô chầm chậm hút từng viên trân châu. Đặt ly trà sữa xuống, Vy chủ động nhìn sang Phú.
- Cậu đọc sách gì dạ ? Để tôi tìm cho.
Phú xoa xoa gáy, cậu lấy tờ giấy trông túi quần đưa cho Vy. Đến khi mở tờ giấy ra Vy phải thốt lên "Ôi má ơi". Nhìn điềm tĩnh vậy mà đọc thứ dữ không trời, án mạng phòng kín, sát nhận bệnh hoạn, tâm lý nghi phạm,... Tưởng dạng như Phú phải đọc mấy cái như healing hay mục đích sống chứ.
Ôm một chồng sách đến bàn, Vy nhìn Phú đọc, trời má mặt không thay đổi tí xíu cảm xúc nào. Thản nhiên vậy trời, Vy chòm sang nhìn "rọc lớp da bên ngoài ra, máu bắt đầu chảy lênh láng, đến cả xương bên trong cũng từ từ lộ ra". Vy nhìn mà ớn lạnh cả người.
Phú cũng không thấy nội dung này tới nỗi nào, cậu để tâm Vy hơn. Cô cứ một chút liền chòm qua nhìn, xong lại run người. Giống như chú mèo nhỏ chẳng thể ngồi yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com