Chương 41: Lời thật lòng
Sáng hôm sau, Dương ngủ trễ nên đến muộn chỉ còn 5p nữa là chuông reo. Cậu không thấy bóng dáng của An, không thấy khuôn mặt lo lắng của cô. Dương có chút khựng lại, sau đó lại tiến lại bàn.
- An nghỉ hả ?- Dương hỏi Vy.
- Nó chuyển trường.
Dương như chết lặng, cậu nhìn vị trí cạnh mình, thật thiếu vắng. Mọi thứ về An như mờ nhạt dần, thứ còn sót lại là phong thư bị xé là đôi.
Dương cầm lên đọc, bức thư không bị xé vụn mà bị tách làm đôi. Có vài con chữ bị nhòe do nước, nội dung là kể về kỉ niệm và cảm nhận của An. Hàng cuối cùng là "tớ thích cậu". Từ "tớ" và " thích cậu" đã bị tách làm đôi.
Dương có chút run, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. "An thích mình..Tại sao bức thư tình bị xé ?".
- ...Chuyện là như thế nào ?
- Không phải tự nhiên mà bị xé.
Vy ngưng bút không viết bài nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Dương không khác gì thù địch.
- Nhận được lời tỏ tình chưa ?
- Khi nào ?
- Khi con Trang hôn mày.
Vy cực kì cáu, cô nàng cực kì chướng mắt Dương. Vy nhìn cảnh An khóc đến nghẹn, rồi nghe nó kể lại cảnh nó nhìn Trang hôn Dương. "Vc thằng l**".
- Hôm mày đi thi chẳng có sự trùng hợp nào xuất hiện cả. ĐM, nó lặn lội lên chỉ để đợi mày thôi đó thằng chó.
Phú từ bàn chạy nhào qua cản Vy, cậu thừa biết để thêm một chút nữa Vy sẽ nhào lên đánh Dương. Dương ngồi đơ một cục, đầu như mớ hỗn độn. An thích cậu rồi tất cả những gì cô ấy làm.
Người Dương run lên từng cơn, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân như phát điên như thế ? Nếu như biết ngày hôm đó là ngày cuối cùng liệu ta sẽ trân trọng hơn ?
Trang gọi cậu ra để tỏ tình, là cô ấy chủ động hôn bất ngờ. Sau đó cậu cũng đã từ chối. Nhưng sự trùng hợp lại lại đáng ghét đến mức biến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
- An không muốn gặp Dương nữa. Cứ xem như không có gì hết...nhé ?
An bình tĩnh nói, dẫu con tim đang nhói. Cô không muốn nhìn thấy Dương nữa, cảnh ngày hôm đó như vết dao khứa vào lòng. Cứ để thứ tình cảm chết tiệt này bị chôn vùi đi.
- Dương thích An.
- An không thích Dương nữa.
Dương không tin cô nói thật, cậu biết cô nói dối nhưng nghe câu này thật sự rất đau giống như lời từ chối gián tiếp. Cậu đã cố gắng giải thích, dù cho cậu nói như thế nào thì An vẫn không chấp nhận.
Đâu phải cứ giải thích thì dễ dàng mềm lòng.
- Được...Cảm ơn An, coi như cũng nói được lời thật lòng. Không gặp lại nữa.
Dương không phải dạng cố chấp, cậu biết điểm dừng của mình và rút lui. Có lẽ dẫu giải thích như thế nào An cũng không tin hoặc cô thật sự không còn thích cậu nữa. Giống như mảnh vỡ của chiếc đĩa dẫu có dán lại vẫn không còn như dáng vẻ ban đầu của nó.
"Giữa tụi mình không còn là lí do nữa, mà là khoảng cách". Tụi mình sẽ rất khó để gặp nhau, An không muốn cô và Dương tiến vào mối quan hệ không chắc chắn. Tận 300km lận, sao có thể chia sẻ hết ? Rồi Trang cũng sẽ trở thành người Dương yêu thôi. Trang thích Dương trước, cậu ấy xinh, học giỏi vừa hay lại hợp với Dương. Nhưng “không gặp lại” vẫn thật khó nghe.
Cậu nên thích người khác tốt hơn tớ.
Hôm ấy An nhìn bóng lưng cô đơn của Dương rời đi, có lẽ cô sẽ rất khó để gặp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com