Chương 43: Kem
Tôi và An sẽ không còn chung đường về nhà nữa. Để tạo nên sự trùng hợp nên tìm lí do nào ? Lòng tự trọng của tôi cũng có chỗ lui của nó, An đã từ chối mà tôi còn bén mảng đến tìm cô ấy. Điên mất thôi, tự dưng thích làm chi để phải khổ thế này ?
Phú được chuyển lên chỗ tôi ngồi để lấp đầy khoảng trống của An nhưng tôi chỉ thấy nó lên đây để ngồi với con Vy. Trách nhiệm của thằng cùng bàn vô bổ, mỗi lần quay mặt sang nhìn cửa sổ tôi lại nhìn thấy bản mặt ngáp dài của thằng Phú. Nhìn cụt cả hứng, tôi sẽ không gặp cô nàng năn nỉ tôi chép bài do cô ấy chép không kịp vì thằng l này đ chép.
An đi thay thằng Phú vào mọi thứ như đảo lộn.
Mỗi tháng tôi đều làm trò vô tri vô giác chính là ngồi xe lên thành phố Y. Tôi sẽ mua cây kem ở trước trường Chuyên X ăn, tôi sẽ không gặp An vì tôi đi cuối tuần. Đi quá nhiều lần đâm ra tôi dần quen ngôi trường này.
Một buổi chiều cuối tháng 5, tôi bắt gặp An nhưng tôi quyết định không tiến lại gần mà chỉ ở từ xa ngậm cây kẹo. An mặc đồ thể dục, cô ấy búi tóc thấp, đeo theo chiếc kính. Giờ tôi mới biết An bị cận, có lẽ những lúc cô ấy chép bài không kịp do bị cận.
Tôi thấy cô ấy đứng ở trước cổng trường một lúc có một người giao hàng đến. Anh ta chở một thùng hàng rất to, người giao hàng nhìn An có vẻ lo lắng. Có vẻ cô gái này không đủ sức khiêng thùng hàng này, nhìn nét mặt tôi tôi có thể chắc chắn như thế.
-To như vậy không ai giúp em à ?
-Dạ không sao, em khiêng được.
-Đặt đây ạ.
Dương từ đâu nhào đến ôm lấy thùng hàng của tôi, cậu ấy gật đầu biểu thị với anh giao hàng. Người giao hàng không còn bận tâm đến cô gái nhỏ nữa, anh ta mỉm cười rời đi. An ngơ ngác nhìn Dương, cậu ấy có vẻ đang đi chơi đồ mặc trông cũng thoải mái. Hoodie trắng, kèm quần thể dục dạng quần màu xám có dây chun ở ngay cổ chân và giày thể thao.
-Đến đâu ?
-Đưa đây, tớ có thể khiêng.
Dương lườm tôi, cậu ấy ôm thùng hàng cao hơn như đề phòng tôi. Tôi thở dài như vậy thì quá phiền rồi, tự dưng gặp cậu ấy tôi có nhiều chuyện muốn hỏi hẳn.
-Sao cậu ở đây ?
-Tiện đường đi ăn lẩu.
-Sao mà tiện đường được xa đến thế này mà ?
-Không lẽ, tôi đến đây gặp cậu ?
Dương hỏi tôi, chính tôi cũng chẳng biết đáp như thế nào. Tôi nhờ Dương đặt trước tiệm sách cũ, đây nơi tôi thường lui tới mỗi khi chán. Chủ tiệm giúp tôi rất nhiều tôi nghĩ mình nên giúp cái gì đó.
Dương ngồi xuống, cậu ấy dán băng cá nhân vào gót chân tôi. Dương ngồi ngược nắng nhưng tôi thấy cậu ấy rực rỡ vô cùng, không chỉ cái tên mà cả chính cậu ấy. Tôi có thể nói rằng tôi lại rung động rồi được không ? Tôi ước giây phút này chậm lại để tôi nhìn cậu ấy thật rõ.
Năm 17 tuổi, tôi tìm được ánh sáng của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com