Chương 45: Khác nhau
Năm lớp 12, tôi tham gia kì thi học sinh giỏi toán. Có lẽ do chưa từng ngừng việc giải đề nên nguồn kiến thức hụt của tôi không nhiều. Tôi tính không thi vì năm nay là năm lớp 12 nhưng vì nghĩ đến 3 năm cấp 3 có chẳng có chút thành tựu nào nên tôi quyết định đi thi để 3 năm thanh xuân có chút ý nghĩa. Cuối cấp lượng kiến thức nhiều hơn khiến tôi sinh ra căng thẳng, nhìn mặt tôi lúc nào cũng cọc.
Tháng 3 hằng năm là lúc diễn ra kì thi, có chút hồi hộp, tôi nhìn đôi bàn tay đang run lên của mình. Dù có thi bao lần thì cảm giác vẫn như lần đầu.
Hôm diễn ra cuộc thi trường của tôi rất đông vì trường tôi được chọn là điểm thi. Hai từ “trường tôi” này 2 năm trước tôi gọi là ước mơ giờ thành hiện thực, có chút hoài niệm nhỉ ? Nhiều màu áo danh dự xuất hiện ở cuộc thi, họ là đại diện cho niềm tự hào của trường.
Cùng một cuộc thi nhưng chúng tôi hiện tại đã khác màu áo. Tôi và Hoàng Dương hiện tại là đối thủ của nhau.
Chàng trai có dáng người cao cao, nước da trắng với khuôn mặt điểm trai. Người mà tôi đặt trong tim suốt 3 năm. Đi cùng cậu ấy là Duy Lâm, có lẽ Duy Lâm thi tiếng anh. Lâu rồi không gặp nhưng nhịp tim tôi lại thổn thức lục tìm quá khứ.
Tôi bắt gặp An trong cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi. An giống như loài nhím có vẻ cô ấy đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu của mình. Dáng vẻ nghiêm túc như cố che đậy sự lạc lỏng. Cô ấy buộc tóc cao, có nước da trắng hồng và nụ cười rất đẹp, rất lâu rồi tôi không được thấy. Cô ấy bây giờ lại chính là đối thủ của tôi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau chỉ có sự lúng túng.
Chúng tôi thi cùng phòng, ngồi cùng dãy do thứ tự tên danh sách khá gần. Trước khi phát đề tôi nhận ra Dương đang nhìn tôi, cậu ấy vừa xoay bút vừa nhìn tôi. Ánh mắt ấy không lấp lánh như những lúc chúng tôi nhìn nhau vào năm trước, kì lạ thay tôi lại cảm thấy có sự chán ghét xen lẫn.
Tôi từng nghe Phú kể Dương không hay cười, cậu ấy chỉ cười thật sự với người quan trọng. Một phần do Dương không muốn để lộ cảm xúc quá nhiều, nghe Vy kể qua điện thoại thì số lần nó thấy Dương cười càng hiếm. “Mình muốn nhìn thấy cậu ấy cười”.
Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người bắt đầu cầm bút lên làm bài. Tôi thấy đề không quá khó ăn điểm nhiều phết nhưng có câu cuối tính khá lâu. Cho đến bước cuối cùng máy tính của tôi hết pin, dù bấm On rất nhiều lần vẫn không hiện lên. Lúc này tôi cảm thấy cả người mệt nhoài, tôi đặt máy tính xuống bàn ngắm nhìn dấu bằng vẫn chưa có đáp án.
Tôi lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh đang hì hục giải đề, tôi chỉ biết nhìn phải chi tôi nhớ để thay pin trước ngày thi thì may nhỉ ? “Làm gì có giá như hay nếu ?”. Tôi lại tự an ủi bản thân, kì thi này để trải nghiệm nhưng nghĩ đến những ngày giải đề cương thâu đêm tôi có chút hụt hẫng.
Dương như nhìn thấy tôi đang gặp khó khăn cậu ấy liền đẩy máy tính sang bàn tôi trong lúc giáo viên không để ý. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, Dương vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra không biết kĩ năng này được rèn luyện đến độ nào nữa.
Tôi nhanh chóng cầm máy tính lên bấm như tìm được cọng cỏ cứu mạng, tôi đã giải được câu cuối. Tôi xé một mảng nhỏ trong miếng giấy nháp, ghi vào đó 2 từ “Cảm ơn” sau đó kẹp vào nắp máy tính đóng lại và trả Dương.
Vừa kết thúc phần thi, tôi nhanh chóng chạy xuống gốc cây dưới sân thể dục nơi đó vắng người khiến tôi bình tĩnh hơn vài phần. Tôi tuôn một hơi hết chai nước suối trong ba lô, lúc này mọi thứ mới được giải phóng. Tôi trốn mấy lời dò đáp án của mọi người dù sao tới khi công bố đáp án tôi cũng có thể biết.
Đăng ở đâu lù lù sau lưng vỗ vai làm tôi lạnh cả gáy, tôi quay người ra đằng sau nhìn thấy bản mặt tười cười của thằng này. “Ngán thiệt chứ”.
-Thi ổn không ?
-Không liên quan đến Đăng.
Nhìn thằng này chỗ nào tôi muốn đấm chết chỗ đó, tôi với nó có thân đến độ hỏi thăm nhau kiểu này. Tự nhiên nó chia tay con Chi xong tội lỗi dồn cả vào tôi, đmm thằng chó.
-Thôi nào người tớ thích thì tớ quan tâm.
-Hahaha...ha.
-Đây là bạn trai An ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com