Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: 14∆

Tôi gặp Dương vào tháng 5.
   Minh An đang tung tăng trên đường về nhà, hôm nay thật nhiều bài tập. Cô nàng cảm thấy ngán ngẩm về kì thi đại học ngày càng nhiều. An không có động lực để đến trường, mỗi ngày trôi qua cứ chầm chậm, vô vị và nhàm chán.
  Có lẽ An vẫn chưa tìm được, người đó hiện...ở đây ?
   - Minh An.
   - Hả ?
Dương đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy mặc quần áo xộc xệch. Áo đồng phục được thả vạt ra ngoài, trên áo còn chằng chịt chữ kí. Hôm nay là buổi học cuối cùng của Dương sao ?
  Tôi cảm thấy quá sớm hay do trường chúng tôi không giống nhau nhỉ ? Dương có vẻ vừa chạy đến đây, mồ hôi ướt đẫm cả thái dương. Tôi vội lục tìm khăn giấy trong cặp.
  Vừa tìm tôi vừa thầm nghĩ, thật may mắn khi đang chán nản tôi có thể gặp cậu ấy, cảm giác như truyền thêm động lực ấy nhỉ?Không biết tim tôi có văng ra ngoài không nữa, sao lại đập nhanh quá vậy ta ?
- Cầm lấy
  Dương gật đầu, cậu ấy lấy một tờ khăn giấy sau đó trả lại nguyên bọc giấy cho tôi. Dương không vui hay sao ý, mắt cậu ấy có chút trầm xuống, tôi cảm giác như chỉ có màu đen.
- Dương buồn hả ?
- Bình thường mà.
   Dương đáp lại tôi bằng nụ cười nhưng nó không hề thật lòng chút nào. Cậu ấy có vẻ đang có nỗi lòng, nếu như thế thì tôi sẽ không gặng  hỏi nếu điều đó quá khó nói.
   Tôi tiếp tục mò cái mớ hỗn độn trong cặp, hôm nay có bánh quy nè. Hộp bánh này tôi nhờ Đăng mua dùm ý, cực kì ngon và khó săn. Công việc đầu tiên và cuối cùng tôi nhờ Đăng.
   Tôi quyết định sẽ cho Dương phân nửa số bánh của mình, tôi nghĩ đang buồn ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn nhỉ ?
   Dương ôm chầm lấy tôi, hai tay cầm hai chiếc bánh quy của tôi chỉ biết lơ lửng. Mùi hương bạc hà lại thoang thoảng, tôi còn cảm nhận được tim Dương đập rất nhanh. Cậu ấy ôm tôi rất chặt.
- Để yên một chút.
Có lẽ Dương cần một cái ôm, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Nếu có thể xoa dịu tâm trạng cậu ấy bằng chiếc ôm thì dẫu bao lâu cũng được.
   An lấy tay xoa Dương, thật ra chỉ là mấy cái bánh quy ma sát vào lưng cậu. An cũng chẳng nghĩ nhiều, cô nghĩ rằng hành động đó sẽ giống như lời an ủi.
  An cảm nhận được có một giọt nước rơi xuống lưng mình. Ui tà tà không lẽ trời mưa nhỉ ? Mặc dù trời có hơi tối màu nhưng mà chưa tới lúc đỗ mưa đâu, nếu có thật thì mặt đường phải ướt chứ hay đây là giọt nước mưa đầu tiên.
   An không nhận ra rằng giọt nước mắt của Hoàng Dương. Đây là lần đầu cậu khóc.
   Dương buông An ra, An bị tê chân liền nhảy lò cò vài cái. Trông nhục nhỉ? Nhìn cô nàng lóng ngóng Dương lại bật cười. An đưa cho Dương 3 cái bánh quy. Dương liền cất nó vào túi áo của mình. Cảm giác cực kì nâng niu nó.
- Kí tên cho Dương được không ?
- An kí được hả ?
   An chỉ tay vào áo của Dương, cô không nghĩ mình sẽ được kí vào. Kỉ niệm là cả 3 năm cấp 3 mà nhỉ ? An đâu có cùng Dương học chung cả 3 năm đâu, cùng lắm chỉ là bạn cũ. Dương kéo ngón tay đang đưa ra của An lại gần ngực mình. Khi ngón tay chạm vào tim, cậu liền đáp.
- Được.
An nhìn ngón tay của mình sau đó ngước mắt lên nhìn Dương, cô nàng phát hiện rằng Dương cũng nhìn mình.
   Hoàng Dương, cậu có biết không ? Khi ánh mắt chúng ta giao nhau dẫu bao nhiêu lần tớ vẫn muốn nói "tớ thích cậu".
  - Tớ bị mất bút xanh rồi, chỉ còn bút đỏ và đen.
  - Lấy bút đỏ đi.
   Tôi muốn em kí dòng mực đỏ lên vệt áo trắng, riêng nơi nhịp đập đó, tôi vội vàng lưu giữ nỗi nhớ về em.
   An tìm chỗ kí trên áo Dương, từ cổ áo cho đến thân áo đều có chữ kí, chả có chỗ trống nào. Chỉ còn vị trí ban nãy cô đặt tay vào vẫn còn trống, An lúng túng hỏi:
  - Tớ...kí ở đây được không ?
  - Chừa cho cậu đó.
   Bút mực đỏ được kí ngay tim, như đặc quyền Hoàng Dương dành cho Minh An. Trong thật nhiều chữ kí màu xanh ngay chỗ trái tim lại có màu đỏ. An kí chữ kí của mình còn không kèm theo hình tam giác phía sau là số 14.
   Khi có 14 hình tam giác, ta có thể ghép lại một hình trái tim. Ui, sến súa gì đâu khi ghi mà An còn ngượng đỏ cả mặt. Chắc Dương không biết đâu nhỉ ?
   Khi nhìn An kí xong Dương liền thở phào. Cậu nhìn An, sau đó liền ngỏ lời tạm biệt.
- Đi trước nhé, hẹn gặp lại.
- Ừ, hẹn gặp lại.
   Không biết khi nào sẽ gặp lại, có thể xem như lần cuối. An và Dương như trở thành 2 đường thẳng song song.
   - Hôm nay là buổi học cuối cùng hả ?
   - Có đâu.
  Vy vừa nhai bánh vừa gọi điện thoại với An. Nghe Vy nói tim An như đi chậm một nhịp, cô nhớ đến dáng vẻ của Dương. Nếu không phải thì là như thế nào ?
   - Tao gặp Dương.
   - Nó chạy lên tới đó để kiếm mày à ? Thảo nào.
   - Sao ? Có gì hả ?
   - Dương nó apply được học bổng rồi, nay buổi cuối cùng của nó chứ không phải của tất cả mọi người.
   - Thật hả ?
   - Thật, mày không thấy áo nó toàn chữ kí à ? Tụi mình còn chưa thi học kì nữa mà.
  An buông điện thoại xuống, cô nàng òa khóc. Nếu biết hôm nay thật khó để gặp lại An sẽ ôm chặt Dương hơn một chút. Có lẽ đó chẳng phải là nước mưa, đó là nước mắt.
   Dương chạy lặn lội lên tận đây chỉ để lấy chữ kí của cô thôi sao ? An còn chưa có chữ kí của Dương mà ? Rồi chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Lần cuối cùng. Tớ mong cậu sẽ may mắn.
   
 
 
 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com