Chương 47: Phong thư
Đợi tôi được không? Một chút thôi.
Minh An từng nghĩ đến việc du học, cô từng nghĩ mình sẽ đuổi theo Hoàng Dương. Năm lớp 12, với các chứng chỉ, giải thưởng mà cô nhận được từ các cuộc thi, Minh An vốn tính rằng sẽ dùng học bạ để xét tuyển một trường tốt trong nước. Có lẽ khá bất ngờ, Minh An cũng nhận được lời mời của một trường ở nước Mỹ.
Mùa hạ- mùa của những cơn mưa bất chợt. An đang ngồi đọc sách trước hiên nhà, ngọn gió nhè nhẹ thổi bay trang sách. An ngước nhìn bầu trời âm u kia, điều gì sẽ xảy ra kế tiếp ?
Tiếng chuông cửa như đánh thức sự mơ màng của An, cô buông vội quyển sách xuống đất, quơ đại thứ gì đó để đánh dấu trang. An vội chạy ra cổng, cô nàng mặc váy, chiếc váy vốn xòe lại hướng ngược về phía sau như muốn níu giữ cô lại.
- Em có thư nè cưng !
Anh shipper mỉm cười, anh là người hay giao hàng cho An. Năm lớp 10, 11 hầu như cứ một tuần là 2,3 đơn sách. Cho đến năm nay thưa dần có lẽ do An đang ôn thi, lâu rồi không gặp, anh cũng khá vui.
- Dạ, em cảm ơn.
An cúi đầu chào, cô nàng nhận phong thư bằng cả hai tay, má lúm đồng tiền cũng lộ rõ. An vẫy tay tạm biệt anh shipper.
An vừa đi vào nhà vừa nhìn địa chỉ trên phong thư, "chắc chắn không phải ở Việt Nam". An lờ mờ như nhận ra địa chỉ này cô từng nhìn trong sách địa lý, An quyết định lấy địa thoại tra. Một trường cũng nằm trong top 100.
An đặt phong thư trên bàn, cô nhìn tấm ảnh của Dương được dán mở một góc. "Cậu ấy cũng đi du học. Cũng không liên quan đến mình". An vội trấn an bản thân, mọi suy nghĩ của cô liên quan đến Hoàng Dương, dù cô níu kéo thì hiện thực phũ phàng cũng ập đến.
An lật những trang sách, những con chữ không chạy vào đầu cô mà ở đó lại lan man những dòng suy nghĩ. Liệu tớ và cậu có thể học cùng trường không ?
Kể từ đợt kí tên đến nay cũng tròn một tuần, nỗi nhớ Dương như bị ngưng trệ. An cố quên đi nhưng nó vẫn dai dẳng ở đấy, thật khó chịu quá đi mất.
Dòng suy nghĩ của An bị cắt ngang khi chuông thông báo tin nhắn vang lên. An cầm điện thoại lên. Vy gửi dòng tin nhắn đến "An, mày có muốn đi tạm biệt Dương không ? Hôm nay nó lên máy bay."
Ngón tay An cứng đờ trên bàn phím, cô nên nhắn gì đây ? Nên đi hay không nên đi ? An run rẩy, cô nhìn ánh mắt của Hoàng Dương hôm ấy, liệu cậu có muốn cô đến tạm biệt.
An gõ phím một cách chậm chạp: "Mấy giờ ?".
Vy nhanh chóng gửi lại tin nhắn: "Còn 25 phút".
An nhắn vội : "Bảo cậu ấy chờ một chút nhé"
An quăng điện thoại xuống đất mặc cho màn hình nứt tan tành. Cô vội mặc chiếc áo khoác, cầm theo cả phong thư mời nhập học. Suy nghĩ trong đầu An như lóe lên, cô mong muốn rằng nếu phong thư này cùng địa chỉ, cô mong mình học cùng trường với cậu.
Dù hẹn mọn cũng được, An muốn mình sẽ được ở cạnh Dương. An đang trên đường đến sân bay, mất 15 phút mới đến nơi. Trừ hao khoảng thời gian cô rời khỏi nhà chỉ còn được 7 phút. 7 phút đó, cô có thể gặp được cậu không ?
Xe dừng ở sân bay, An cúi đầu cảm ơn sau đó trong vô vọng, cô chạy đi tìm hình bóng của cậu. Với vô vàn người, An tìm Dương ở đâu đây ?
"Dương, chậm một chút thôi được không ?"
Cho đến khi tên của một chuyến bay sắp cất cánh vang lên, An nhìn đồng hồ, còn 2 phút. An liền chạy đến vị trí lên chuyến bay, cô liên tục bị ngăn lại. An thấy Dương, cậu cứ đi về phía ấy, dẫu cỡ nào cũng không muốn quay đầu lại.
Mặc cho cô liên tục gọi tên cậu.
"Nguyễn Hoàng Dương, tôi ghét cậu".
Phú và Vy đợi An, cho đến khi cô lủi thủi bước ra. Vy vội chạy đến nắm lấy tay An, cô lo lắng hỏi :
- Có gặp được không ?
An im lặng, cô cúi gằm mặt, cho đến khi sự kìm nén trong người không thể to hơn nữa. An xé đôi phong thư. Những giọt nước mắt trào ra như xé lòng. Bóng lưng nhỏ của An run rẩy.
Phú cầm 2 mảnh phong thư ghép lại, Vy nhìn Phú, cô cảm nhận như Phú đã nhận ra điều gì đó. Phú im lặng một lúc, cậu mở lời
- Cùng một địa chỉ. Còn cần theo đuổi nó nữa không ?
- Không cần nữa, cậu đốt cũng được. Tôi không đi du học nữa.
Nỗi lo sợ thành sự thật cớ sao An lại chán ghét nó đến thế này. Cùng trường thì đã làm sao ? Khi cô gọi cậu đã ngoảnh mặt lại chưa ? Hay lờ đi như chưa có gì ?
Phú không muốn kể nữa, cậu không muốn An vì Dương mà phải buồn thêm. Trước 3 phút chuyến bay khởi hành. Vy vừa thông báo An đến nơi, Dương liền xách vali rời đi. Một chút cũng không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com