Chương 48: 24/12
Năm ấy tuyết ở nước Mỹ rơi rất nhiều.
Năm ấy Hoàng Dương lựa chọn đi du học, đến nay cũng được 2 năm. Cuộc sống của cậu như mang một màu ảm đạm, đi học, luận văn, deadline. Đôi lúc nhìn thứ gì đó Dương lại nhớ đến Minh An.
Căn nhà riêng của Dương phía phòng khách có một góc treo ảnh, ảnh tốt nghiệp, ảnh nhận thưởng cậu đều treo ở đây, cả ảnh cô nữa. Cúp, huy chương, bằng khen đều trưng đủ cả.
Dương thật sự muốn cho An thấy cậu nỗ lực vì cô. Bốn năm trôi qua cực kì nhanh lại cũng chậm đến lạ thường, khi mà cậu lựa chọn đi du học thì phần thắng đã nghiêng về Duy Lâm.
Dương vươn vai, bài luận văn này hành cậu một ngày không ngủ rồi. Nhìn những con chữ trải đầy trang word, Dương ngả đầu ra sau ghế, cậu quyết định để não mình thả lỏng một chút.
Mở mắt ra, Hoàng Dương bây giờ mới để ý đến đồng hồ và ngày giờ hiển thị trên máy tính. 10g47, 24/12...
Dương nhìn chằm chằm một lúc, cậu như lờ mờ nhận ra điều gì đó. Dương bật màn hình điện thoại lên, hàng chục hàng thông báo hiện lên. À, ngày giáng sinh, từ sáng đến giờ cậu cũng không chạm vào điện thoại.
Dương nhớ giáng sinh năm lớp 10, lúc ấy cũng như lúc này, cậu lại một mình. Dương thầm nghĩ, lúc này An đang làm gì nhỉ ? Cô đón giáng sinh cùng ai ?
Dương ra ban công, tuyết rơi cũng dày thật. Cả thành phố như bị bao phủ bởi màu trắng. Dương chần chừ cầm điện thoại trong tay, có nên bấm gọi không nhỉ ? Không biết An còn sử dụng số đấy không ? Trong 2 năm cậu cũng chỉ thuộc lòng dãy số này.
Cuộc gọi bắt đầu đổ chuông, tim Hoàng Dương cũng đập nhanh hơn một chút. Cho đến khi trên màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi.
- Hi.
Hơi ấu trĩ nhưng Dương không muốn An nhận ra cậu, cậu chỉ muốn nghe giọng cô thôi. Một chút cũng được, như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy đỡ cô đơn trong đêm tuyết.
- Alo,...Duy Lâm lấy cái đĩa kia ấy.
-...I'm sorry. I delialed the wrong number.
Dương nói khá nhanh, cậu nhanh chóng cúp máy. Không còn chút hi vọng nào nữa, cậu cũng nghe cực kì rõ. Đêm nay cô có người đón giáng sinh cùng rồi, cả 5 năm trước đều cùng một người.
Dương cố gắng cười, cậu không thể cười nữa, trông phút chốc mỗi thứ trở nên tồi tệ. Phải chi cậu không mở màn hình điện thoại thì mọi thứ đều ổn rồi.
Sao ngày giáng sinh lúc nào cũng tệ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com