Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: A gặp D

   Tụi mình sẽ gặp lại nhau, trong hoàn cảnh như thế nào ?
   Kể từ "lần cuối" mình cố gắng đoạt lấy chút hi vọng le lói kia, mình đã dừng lại. Minh An, ngoài việc đặt niềm tin mày có thể làm gì ?
   Tôi đang đến thư viện, không biết từ khi nào cuộc sống của tôi lại quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Cả ngày đắm mình trong những quyển sách, thi cử, bậc cấp và có chú thay đổi là bạn bè.
    Chút ham muốn nhỏ nhoi của tôi ở trên kệ sách, chà cao phết. Thư viện trong thành phố to hơn nhiều, đến cả vị trí đặt những quyển sách cũng cao hẳn. Những gáy sách được phô diễn dưới nắng chiều rực rỡ, nhất là những gáy được in vàng chúng trông như đang lấp lánh.
    Trong giống như mê cung hơn ấy nhỉ ?
   Mỗi lần lấy sách tôi đều bắt ghế cao để ngồi, làm dần tôi cũng quen với việc này. Mà việc này cũng không hiếm thấy, những nhân viên khi xếp sách họ cũng như thế. Những chiếc ghế được xếp gọn đặt cạnh giá sách để tiện cho việc xếp sách, cũng khá tiện cho tôi.
    Ánh mắt của tôi đã va vào quyển sách màu xanh biển, hơi buồn cười nhưng tôi cảm thấy nó hợp mệnh với mình. Hình như làm bằng bìa cứng nên được đặt cao hẳn.
   Tôi chật vật leo lên chiếc ghế cao, lần nào cũng khó khăn. Có lần tôi ngã đến u một cục ngay trán. Tôi ngồi vững trên ghế, khi bàn tay sắp chạm lấy cũng có một bà tay chạm quyển sách.
    Ngón tay thon dài và nước da trắng, những đường gân tay cũng hiện khá rõ. Một bàn tay đẹp, tôi đã từng thấy. Giọng nói trầm thấp vang lên từ chủ nhân của "tác phẩm" kia.
    - Cuốn này ?
   Tôi tròn mắt nhìn người đang đứng cao ngang chiếc ghế của mình, thật ra chiếc này cũng không quá cao nhưng thêm chiều cao từ đầu cho tới lưng của tôi. Người này cũng phải khoảng 1m8.
   Tôi nuốt nước bọt, tứ chi của tôi như bị ngưng trệ. Quyển sách này cũng có 5 quyển đặt cạnh nhau. Tôi vội lấy quyển xa nhất quyển cậu ta chạm. Khi rút quyển sách ra khỏi kệ tôi mới nhận ra, cuốn này nặng kinh khủng.
   Lại mất đà do tay không ôm nổi, tôi ngã từ cái ghế kia xuống."Thật luôn này", tôi đoán trước được kết cục của mình, ngã riết rồi cũng quen. Nhưng như thế này thì quá mất mặt.
  Cậu ta cũng có ý định đỡ tôi nhưng bị hụt. Có phải như cốt truyện cổ điển đâu mà muốn đỡ là đỡ được. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi nằm bẹp dưới đất. Nguyên bản mặt của tôi đập thẳng xuống nền, nghe hơi phi logic nhưng tôi ngã ngay lúc xoay người chuẩn bị xuống ghế.
   Không thể để dáng vẻ thảm hại này duy trì lâu. Tôi chống tay xuống nền đất ngồi dậy, tiếp theo sau đó liền đứng lên. Phủi hết bụi trên quần áo, tôi ôm quyển sách nặng trịch rời đi.
   Một giây thôi, khi niềm tin được thực hiện tôi liền nghiêm túc chối bỏ nó vì những suy nghĩ len lỏi trong lí trí.
   Tôi ôm quyển sách đến vị trí mà nhân viên thư viện đang ngồi trực. Tôi đưa thẻ đã được ghi rõ ràng họ tên, mã số và tên quyển sách sau đó liền rời đi.
   Đau thật đó, hai bên má của tôi bị sưng cả lên, còn mũi nữa tưởng gãy luôn rồi chứ. Tôi đang ngồi ngán ngẫm ở ghế đá công viên. Hai tay của tôi bận cả rồi, vì phải áp hai bịch nước đá vào mặt.
   -Đừng lại gần tôi nữa, bạn gái cậu sẽ ghen mất.- An dùng gương mặt hết sức bình tĩnh để thốt ra câu này.
   - Hả ?
   - Tránh xa tôi ra đi, càng xa càng tốt dẫu sao tôi cũng ghét cậu.
   Tôi cúi mắt nhìn đàn kiến dưới chân mình, tôi còn chả dám nhìn mặt cậu ta. Trong bộ dạng thảm hại này tôi cũng chẳng muốn để ai thấy.
   - Tôi không có bạn gái.
  Tôi nhắm chặt mắt, tôi vẫn không dám tin. Tôi..từ trước đến giờ vẫn chưa dám ngu ngốc đặt niềm tin về người này. Cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
   - Cậu xé phong thư tuyển sinh...vì tôi ?
   "Nguyễn Hoàng Dương, cậu là đồ con chó", sao lại nhắc về chuyện ngu ngốc đó. Tôi đã cố gắng vùi nó vào trong kí ức rồi mà. Đã là quá khứ thì lục lại làm gì ?
    -Không,...không phải. Không cần nhắc đến làm gì.
    Dương bật màn hình điện thoại lên, sau đó liền rời đi. Cũng chẳng nói câu nào, cứ vậy bỏ tôi lại một mình. Tôi cố gắng theo đuổi cái lí tưởng này làm gì ? Tôi là "quá khứ" thôi, cậu ta cũng có "hiện tại" của chính cậu ta. Tôi không thích uống trà xanh.
  
  
  
  
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com