Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Quân triều đình

    Tôi đang ở thư viện, bản thân đang chứng kiến cái gì đây trời ?
    - Anh Dương, còn phần này nữa anh chỉ em với ?
   Dương gật đầu chăm chú nhìn vào laptop của cô bạn. Tôi có thể đoán ra cô nhóc đó sắp sung sướng tận trời mây, ánh mắt dán chặt đến như vậy mà ?
   Ngón tay đang giữ chặt trang giấy của An vẫn đứng yên, đôi mắt đôi lúc lại liếc sang hai người kia. Một chứ cũng không nhéc được vào đầu.
   Sau một lúc An đóng quyển sách một cái "rầm", hai người đằng kia giật mình cũng nhìn sang cô. An đặt quyển sách lại kệ, nhanh chóng rời đi.
    An cũng không còn thích Dương, hành động này có gọi là quá khích không ?
   Đi lòng vòng trên phố An mới thở phào, mọi tiêu cực ôm nãy giờ cũng vội bay đi. Đi sang một con hẻm nhỏ, dự cảm không lành như bủa vây. An bắt đầu run, mắt không tự chủ liếc nhìn xung quanh.
   Một bàn tay bịch chặt miệng An lại, An bị lôi vào con hẻm nhỏ đó. Nỗi lo sợ lại thành sự thật. An run người, cô vẫn chưa nghĩ ra hướng giải quyết.
   - Đưa tiền đây ?
  Tên côn đồ to con chìa tay ra trước mắt An, hắn ta cao to chắn đi mất ánh sáng nhỏ le lói trong con hẻm. Một cậu thanh niên trẻ, ngoại hình trông rất ưa nhìn, An nhớ mình đã từng gặp khuôn mặt này. Cậu ta cũng tiếp lời :
   - Nhanh đi, tôi bảo đảm cô an toàn.
   - Hả ?
  An hơi ngờ nghệch khi nghe cậu ta nói, gì vậy trời rốt cuộc cậu ta đang ở phe nào ? Cô có nên tin tưởng cậu ta ?
   An nhìn xung quanh xem ra ai cũng có dao, vậy thì nguy to. Mấy cái trò tránh né của cô cũng chỉ có ích khi không có vũ khí. Tiền trong tài khoản là tiền ăn cả tháng tới, không lẽ phải cạp đất ăn, còn tiền học nữa.
  - Tôi không có tiền mặt.
  - Chuyển khoản cũng được.
  Thời đại công nghệ số, hiện đại quá chừng. An thở dài, cũng có cô ngu mới đi so đo với mấy thằng côn đồ này. Người thường tiếc sinh mạng, người nghèo tiếc thêm cả tiền.
   An nuốt nước bọt, ánh mắt kiên định nhìn đối phương, cô dõng dạc nói :
   - Nếu tôi nói không thì sao ?
   - Đừng có ngu nữa, cô muốn chết à ?
  Cậu ta nghiêm túc nhìn An, từng lời nói như muốn bảo vệ cô. An nhìn sang cậu ta rồi lại nhìn tên to con, một mình hắn thì..không tới mức nhỉ ? Nhưng còn một đám đằng kia, thua rồi ván này dù thế nào cũng khó mà chiếu tướng.
   - Tôi nói không.
An đá ngay chỗ hiểm của tên to con, hắn tuy đau nhưng vẫn nhanh chóng nắm lấy tóc cô của cô. An lấy cây kéo dự trù trong tình huống khẩn cấp, cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Dường như vẫn quá chậm, cô chưa kịp cắt lại bị một tên khác giữ lại.
    - Con chó này.
   Tên to con tát An, má của cô bị sưng đỏ nhưng đôi mắt vẫn lườm hắn. Đôi mắt kiên định khiến người khác phải chán ghét. Tên to con mất kiên nhẫn, hắn dùng cây dao giấu sẵn trong túi áo.
   An nhắm chặt mắt như đón nhận, ván này cô thua rồi. Tay bị giữ quá chặt, đến cổ tay không nhúc nhích được, ban nãy đá cũng dùng chút sức lực mà mình có.
   Cho đến khi không gian chìm vào yên lặng, An mới mở mắt ra. Bàn tay chặn trước cô, tay của Dương, bị con dao kia đâm.
   Có vẻ không lâu, Dương liền đá tên kia vào vách tường. Với bàn tay mà máu không ngừng chảy, Dương vẫn đi đối đầu với cả đám còn lại. Cho đến khi tất cả đều nằm xuống, vẫn còn chàng trai ban nãy cậu ta vẫn ung dung ngước mắt nhìn Dương.
   - Phan Đăng Nguyên, mày...
   Dương như sắp mất khống chế, cậu muốn tiến lên đánh cho tên kia một trận. An nhanh chóng tiến đến ôm lấy Dương, "Nhật Phước , cậu ta". An biết người này, nhớ lại thì gọi là cực kì rõ luôn chứ.
   - Mình đi thôi.
  Dương như không nghe thấy những lời An nói, cậu xông lên đánh Nguyên. Một tay giữ cổ áo sơ mi trắng, một tay liên tục đấm. Nguyên vẫn không phản công, cậu ta vẫn để Dương muốn làm gì thì làm. Dẫu cho máu từ bàn tay Dương không ngừng rơi thấm đỏ cả mảng sơ mi trắng của cậu ta.
   An nhào đến, dẫu cho có như thế nào, Đăng Nguyên, cậu ta cũng không được chết. An lấy tay chắn trước mặt Nguyên, Dương cho đến khi nhận ra điều đó bàn tay của An đã sắp không chịu nổi.
   Dương dừng lại, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. "Lại mất khống chế", như này có lẽ không còn là tự vệ nữa, đai đen karate dùng không đúng cách rồi.
   - Có sao không ? Đau không ?
   - Dừng lại đi Dương.
  An dìu Dương đi, đến chỗ ban nãy An nhặt điện thoại của mình, bể màn hình mất rồi. An dẫn Dương đến bệnh viện gần đây, suốt quãng đường cậu không nói câu nào. Một Nguyễn Hoàng Dương khác mà Nguyễn Minh An không biết.
   - Ôi vc.
   Đến khi thanh toán, An shocku, đống tiền trong tài khoản mất tiêu. Trong cái đám cướp hồi nãy, mấy thằng đó cuỗm mất đồng tiền sinh mạng của cô."Quân trời đánh, ơi là trời".
   Kết thúc ss1
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com