Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Crush

Tôi không biết từ khi nào mà tần suất nói chuyện cùng Lâm tăng vọt, Dương ngồi cạnh nhưng một tuần liền chẳng nói câu nào. Tôi thấy không ổn lắm, người bạn đầu tiên ở đây của tôi hình như đang dỗi.
  - Dương.
  - Sao ?
  Dương trả lời tôi với giọng cáu kỉnh, cậu ấy thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Nghe vậy tôi cũng không gọi tiếp, cảm giác tôi đang làm phiền cậu ấy.
  Sau khi tan học, tôi ngồi một mình ở xích đu, mọi thứ trong đầu tôi lộn xộn lên cả, tôi cần phải bình tĩnh. Ngọc không ở cạnh chẳng ai tâm sự với tôi.
Tôi ngước mắt nhìn lên những áng mây hồng ở cuối chân trời, chúng cũng có nơi để về. Tôi ngấy với việc mở cuốn sách giáo khoa mỗi ngày để học, tôi không giỏi, tôi chỉ có thể đọc chúng nhiều lần. Nhìn vào nhãn tên, điều tôi thất vọng nhất không phải là trường tôi muốn học, cũng không có người tôi muốn gặp.
   Tôi khóc, không biết bao lần tôi khóc vì chính điều mình làm. Tôi khóc cho những mối quan hệ được đặt ổ khóa trong lòng.
   - Tránh ra.
   Dương nhìn tôi, cậu ấy không nói gì cả, cậu ấy ngồi cạnh tôi. Nhìn tôi khóc mà không làm gì cả, không nói lời nào. Khi tôi vừa dứt thì cậu ấy hỏi :
   - Khát nước không ?
" ...Cái thằng này", Dương chìa lon nước ra, tôi muốn đánh cậu ấy quá đi mất. Tôi cũng nhận vì mình khát nước nhưng tên này thật sự lảng nhách.
   - Sao lại khóc ?
   - Không liên quan đến cậu.
   Tôi đẩy lon nước ra, Dương liền mở hộ tôi, cậu ấy tưởng tôi không muốn uống vì chưa được mở sẵn. Tôi nhìn đăm đăm lon nước, rốt cuộc tôi đành uống.
   Dương xoa xoa nhẹ vai tôi, cậu ấy thường như thế. Khi muốn gọi tôi cậu ấy cũng như thế, cảm giác rất tinh tế. Dương nhìn tôi, cậu ấy còn buồn hơn cả tôi.
   - Vì sao khóc ? Vì thằng Lâm ?
   - Điên hả ?
  " Ơi là trời", tôi khóc vì Lâm làm gì chứ ? Chỉ là tôi không theo kịp nhịp sống bản thân mong muốn thôi. Dương lại nghĩ tôi khóc vì Lâm, chúng tôi chưa thân đến mức thế.
    Nghe tôi nói Dương  lại không giấu nổi nụ cười, tên này khiến tôi điên lên mất. Tôi đánh cậu ấy, Dương không đáp trả thay vào đó cậu ấy lại cười. Cho đến mãi về sau tôi mới biết được lí do cậu ấy cười.
   - Khóc vì nhân vật trong truyện thôi.
   - Chỉ thế thôi.
   - Ừ.
   Tôi không muốn nói thẳng ra rằng mình không thích môi trường này trong khi mọi thứ đang dần tốt hơn, như tôi có bạn bè. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ.
   Tôi gọi Dương là crush ?
    Sao ấy nhỉ ? Cảm giác cậu ấy xuất hiện trong đầu tôi càng nhiều, dày đặc kinh khủng. Đêm thậm chí tôi còn mơ thấy. Tôi thấy vài bài post nổi bật trên Facebook với lượt like lên đến hàng trăm ngàn : Dấu hiệu khi bạn crush một ai đó.
    Tôi cũng thật rảnh rỗi khi đọc hết một list dài đó, không ngoài dự đoán tôi nhận ra tôi thích Dương. Tôi không còn nghĩ về ngôi trường Chuyên và chàng trai năm 15 tuổi nữa.
  "Điên mất thôi", tôi đang cố đánh tan suy nghĩ trong đầu, má tôi vô thức nóng lên vì suy nghĩ linh tinh này. Vừa vào cổng thì tôi gặp Trang, hôn nay cậu ấy thắt bím tóc kèm thêm một chiếc nơ rất xinh. Trang kéo tay tôi lại góc cây gần đó.
   - An thích Duy Lâm hả?
   - Hả ?
  Tôi giống như thích Duy Lâm lắm sao ? Và tại sao Trang lại hỏi như thế ?
    - Trang có thể giúp An.
  Trang cười rất tươi, cậu ấy cười híp cả mắt. Khi nhìn cậu ấy, tôi không biết đã bao lâu mình chưa cười như thế ?
Chuông vào lớp vang lên, tôi chỉ biết chạy bán mạng, tôi vẫn chưa trả lời được Trang. Tôi bắt gặp Duy Lâm ở cửa lớp, cậu ấy cười rất tươi, tôi chỉ cười lại với cậu ấy. May chán, nếu mà là người khác chắc trừ điểm thi đua tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com