Chương 8: Milo
Tiết 4 chính là tiết sinh học, nay là bài thực hành mổ con chấu chấu xem kì nguyên phân, giảm phân gì đó. Lớp tôi chỉ coi clip bởi đa số có quá nhiều người yêu động vật không nỡ ra tay.
Dương dửng dưng lắm, cậu ấy trông có vẻ chẳng sợ gì cả. Không cười cũng không hoảng hốt, trạng thái vô tư gì đây ? Tôi cũng ngưỡng mộ phết.
Đến lúc cắt phần bụng của châu chấu, Dương ngả lưng ra phía bàn sau. Cậu ấy lấy tay che mắt tôi, trong khi cả lớp đang la toáng lên. Tôi chỉ thấy được lòng bàn tay Dương, những đốt tay, những tia sáng len lỏi từ bên ngoài.
Lúc Dương thả tay ra thì đã đến lúc xem kính hiển vi. Vy khều tay tôi khi nhìn thấy nét mặt ngơ ngác.
- Mày không sợ luôn hả ? Cắt nguyên phần bụng trông kinh vãi.
- Ừ, không sợ.
Tôi mỉm cười đáp, tôi nhìn sang Dương không hiểu sao trong lòng dấy lên một cảm giác sung sướng đến lạ thường. Cậu ấy để tâm đến tôi cơ. Như vậy tôi lại càng thích Nguyễn Hoàng Dương hơn rồi.
Ra chơi Duy Lâm có hẹn tôi ra căn tin. Cậu ấy mua cho tôi một hộp milo, tôi cảm thấy có chút ..khó tả, cấn cấn kiểu gì ấy. Chắc vì tôi nhìn thấy những hộp milo trên tay các bạn nữ chỉ toàn là người yêu mua hoặc crush đại loại vậy.
- Có việc gì cần An giúp hả ?
Lâm gãi đầu, có vẻ như tôi đoán trúng phốc. Cậu ấy cười đáp.
- Nếu nhờ thì mới được mua milo cho An hả ?
- Cũng không phải như thế.
Tôi cầm chặt hộp milo trên tay, chỉ một chữ thôi "quê", Lâm thì cười tôi càng ngượng hơn. Có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn Lâm, càng khiến tôi bối rối hơn. Đứng cạnh tâm điểm không ổn lắm.
- Thứ 7, tham gia vẽ ghế đá cùng Lâm được không ?
- Được, khi nào ấy.
- Sau tiết 3 thôi, tụi mình được miễn sinh hoạt.
- Ừ.
Tôi chậm rãi bước lên lớp, tôi đang nghĩ rằng liệu Lâm có ý với mình không ? Sao tôi lại dễ dàng nhận ra Lâm có ý với mình nhỉ ? Hay do tôi bị điên nghĩ linh tinh. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi thấy Dương đẩy 2 lốc milo từ phía hộc bàn cậu ấy sang hộc bàn tôi.
- Thích uống milo không ?
- ..Hả ?
Dương bị dở hơi hay sao ấy, tự dưng hỏi câu này. Hộp milo trên tay tôi là công lao tôi nhận được cho việc sắp làm.
- Đừng uống của thằng Lâm, Dương mua cho.
- Tại sao ?
- Tóm lại là Dương mua cho.
- Gì ? Dương ngang vậy ?
Cô ấy không hiểu ý tôi, xu vãi ò. Vì tôi thích cậu được chưa ? Chả nhẽ phải nói toạt ra sao ? Bao nhiêu dấu hiệu tôi cố tình để lộ chả biết cô nàng có nhận ra không nữa.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, Vy kéo tôi ở lại lớp vào lúc cuối giờ. Mặt nhỏ phấn khích như tìm được vàng ấy. Vy cầm tay tôi, nhỏ cười tươi.
- Mày thích thằng Dương hả ?
- Không.
"Sao nó nhận ra vậy trời ?", tôi có chút bất ngờ đương nhiên tôi chuẩn bị tâm lý cho mấy tình huống này rồi, chắc tôi diễn cũng thật ha ?
- Xạo ke, mày chính là thích nó.
- Ừ, tao thích Dương.
"Xu", chuẩn bị thì chuẩn bị nhưng tôi vẫn không tránh được ánh mắt của Vy, đành thú thật với nó. Tôi nghĩ thứ tình cảm vẩn vơ này chỉ là nhất thời, tôi cũng không xứng với Dương. Cậu ấy đúng nghĩa là thứ tôi không chạm tới.
- Vậy thì mày theo đuổi nó đi.
- Thôi, tao đợi tình duyên tự đáp tới, không được thì thôi.
"Thi đại học, kiếm việc làm", tôi đang nghĩ nếu tôi yêu đương thì tất cả chẳng phải sẽ tiêu biến sao ?
Tôi nghĩ thế cũng hết cả ngày.
Tớ có một siêu năng lực, tớ có thể nhìn thấy cậu ấy ngay tức khắc trong hàng vạn người. Và tớ nhìn thấy cậu ấy và Trang. "Trông vui dữ luôn".
Tớ đang ngồi uống nước cam ở băng ghế đá cùng Vy. Vy đang tính bàn kế gì ấy mà tớ chỉ đăm đăm nhìn Trang và Dương. Vy nheo mắt, nhỏ cố nhìn cái đám lộn xộn trong giờ ra chơi để mò ra Hoàng Dương, Vy không bị cận nhưng quá đông.
- Thấy thằng Dương không ?
- Thấy.
- Sao tao không thấy ?
- Chắc mày bị cận.
Vy đang hoài nghi về chính bản thân, "cận thiệt hả trời ? Oh no không muốn đâu, bị cận mẹ bẻ cái đầu ra làm đôi quá", trong phút chốc tâm trạng của Vy tuột hẳn. Nhưng một chút hi vọng lóe lên khi Vy nhìn thấy rõ được chữ quy tắc 5k được treo ở xa.
- Cận cái đầu mày.
- Mày không cận vì tao có siêu năng lực á !
- Siêu năng lực có thể nhìn thấy cậu ấy ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com