Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CẢNH 1: THIẾU NIÊN A SANH

Trời chiều xám xịt, khói lửa phủ đầy chân trời. Tiếng la hét, tiếng vó ngựa và tiếng gươm va chạm vang lên dồn dập như trống giục tang thương. Cả làng nhỏ chênh vênh nơi vùng biên cương đang chìm trong hỗn loạn, lũ thổ phỉ không để ai sống sót. A Sanh bị trói chặt, mặt úp xuống đất, bên cạnh là cha mạ già đang run lẩy bẩy không ngừng gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

Tiếng gào thét, tiếng đồ vật bị đập vỡ vang vọng khắp thôn nhỏ như muốn xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Những tên cướp mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm dao kiếm, ép dân làng quỳ gối, đập phá nhà cửa, cướp lúa gạo, kéo từng người ra tra khảo nơi giấu của. A Sanh, cùng cha mạ đang bệnh nặng, bị lôi ra giữa sân, đầu cậu đập xuống đá, máu rỉ bên trán.

Cậu đã nghĩ, lần này không thể thoát.

Một tên cướp cao lớn vung đao về phía đứa trẻ đang khóc nấc vì hoảng sợ.

"Dừng tay lại cho ta."

Giọng nói ấy vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Cả đám cướp quay phắt lại.

Nữ tướng đứng đó, bóng dáng uy nghi giữa ánh chiều chạng vạng. Bộ áo giáp của nàng nhuốm bụi đường dài, mái tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi gươm đã rút khỏi vỏ. Phía sau nàng, một toán binh lính giáp trụ đầy đủ, cung tên giương sẵn.

"Bọn ngươi dám giẫm đạp lên sinh mạng dân thường, giữa thời loạn còn không biết điều thì ta thay trời hành đạo."

Một tên cướp cười khẩy, lao lên với cây rìu to bản. Nàng không chờ đợi. Thân ảnh nàng vụt lên như gió, ngọn giáo trong tay nàng xé gió, chém ngang một đòn, không trúng vào da thịt nhưng đủ để khiến rìu của hắn văng ra, tiếp theo là một cú đá vào ngực khiến hắn ngã lăn xuống đất, không gượng dậy nổi.

"Đứa tiếp theo?"

Đám cướp rối loạn. Một vài tên định tháo chạy, nhưng binh lính đã bao vây từ bao giờ.

Chẳng cần đến binh, nữ tướng một mình xông vào giữa, vừa uyển chuyển vừa sắc bén, đánh gục từng tên bằng những mũi giáo đầy khí chất. Nàng không giết, nhưng không để ai thoát.

Khi tên cuối cùng bị trói lại, nàng đứng thẳng người, phủi bụi trên giáp.

"Đưa những người bị thương đi trị thương. Đưa đám này về doanh, xét xử."

Cái bóng dáng nữ tướng ấy... như một vệt sáng lạc giữa khung cảnh đổ nát. Cậu chưa từng thấy ai như vậy. Chưa từng biết trên đời lại có một nữ nhân vừa dữ dội, vừa dứt khoát, lại chẳng ngại hiểm nguy để cứu giúp người dưng.

Tiếng hò hét tản dân vừa lắng xuống, Thục Lam đảo mắt kiểm tra những người bị thương. Khi ánh mắt nàng dừng lại nơi chàng thiếu niên gầy nhom, áo rách tả tơi, máu trộn cùng bụi đất loang đỏ cả một bên trán, nàng chau mày.

Nàng bước lại, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu vô thức rụt người lại. Nhưng nàng không trách, không hỏi nhiều. Chỉ lạnh nhạt nói:

"Thương tích không nhẹ. Có ai băng bó cho hắn chưa?"

Một binh lính bên cạnh định tiến lên, nhưng nàng đã nhanh tay rút chiếc khăn tay từ trong áo giáp, thấm qua nước rồi đưa cho cậu.

"Giữ lấy. Cầm vào vết thương đi."

A Sanh nhìn nàng, sững người. Khăn tay... không có thêu hoa, chỉ là một mảnh vải màu lam nhạt, đơn sơ nhưng sạch sẽ, thơm mùi thảo dược dịu nhẹ. Là nàng... đích thân đưa cho cậu.

Cậu lắp bắp:

"Tôi... tôi... cảm ơn người..."

"Ngươi tên gì?" Nàng hỏi, mắt vẫn liếc qua vết thương.

Cậu bối rối, trái tim đập loạn. Một lúc sau mới khẽ nói:

"A Sanh... thưa lạc tướng."

Nàng gật đầu:

"Sống sót được tới chừng này... là trời còn cho cơ hội. Vậy thì đừng ủ rũ nữa, đừng để nỗi buồn kéo mình xuống, ngẩng lên mà bước tiếp."

Nàng nói bằng giọng êm như khói chiều, mà ánh mắt lại sáng như chén gương. Cậu hiểu, sau những lời ấy là cả một tấm lòng muốn nâng bước người khác đứng dậy. Cậu ngó nàng không chớp, mãi đến lúc nhận ra mình thất thố, mặt đỏ lựng, vội cúi đầu, tránh ánh nhìn.

Nàng không nói gì thêm, rảo bước về phía người khác.

Cậu ngẩng lên, nhìn theo.

Không biết vì sao... Giữa tiếng gió thổi ràn rạt và mùi máu vẫn còn vương trên áo, A Sanh lại thấy lòng bình yên đến lạ. Chỉ là ngưỡng mộ thôi, nhưng sao lại khiến cậu nhớ mãi.

Từ ngày hôm đó, A Sanh bắt đầu đổi khác.

Cậu vẫn là thiếu niên gầy gò của thôn nghèo kia, vẫn đôi tay chai sạn vì cuốc đất, vẫn làn da rám nắng và mái tóc khẽ chạm qua vai. Nhưng từ sâu trong mắt cậu, đã le lói một ánh sáng nhỏ, thứ ánh sáng mang hình bóng một nữ tướng can trường, mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Dù có cố ngăn lòng, cậu vẫn không thể cưỡng lại mong muốn được thấy nàng thêm một lần.

Mỗi buổi sáng sớm, khi trời còn mờ sương, A Sanh sẽ lặng lẽ xách giỏ củi, giả bộ đi ngang doanh trại đang đóng quân. Có hôm cậu nói với mạ sẽ ra chợ sớm. Có hôm lại viện cớ hái thuốc trên núi, chỉ để được lén nhìn bóng áo giáp nơi doanh trướng phía xa.

Chỉ cần thấy được nàng đứng giữa sân luyện binh, ánh mặt trời phản chiếu lên lớp giáp đồng, cậu đã thấy lòng an yên lạ lùng.

Nhưng cậu không dám bước vào.

Nỗi tự ti như chiếc xích vô hình, cứ ghì chân cậu lại mỗi khi nàng xuất hiện. Đôi lúc, cậu chỉ biết nép sau một gốc cây, nhìn theo dáng nàng điều binh khiển tướng, nghe tiếng hô dõng dạc vọng ra từ doanh trại mà tim run rẩy.

Một lần nọ, khi đang vác bó củi đi ngang doanh, A Sanh bất giác khựng bước. Giữa sân luyện binh, nữ tướng đang đứng cùng vài tướng lĩnh, mái tóc đen búi cao, dáng người thẳng tắp trong bộ áo chiến lấp lánh dưới ánh nắng. Giọng nói của nàng vang lên rõ ràng, đanh thép mà dứt khoát, khiến cả doanh trại như nghiêm chỉnh hơn chỉ trong một cái liếc mắt.

A Sanh siết chặt quai gùi. Trong lòng bỗng có một ý nghĩ nhen nhóm: Nếu lần này... ta thử một lần bắt chuyện? Chỉ một câu thôi cũng được...

Nhưng rồi, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt. Cậu cúi đầu thật thấp, tránh ánh nhìn của nàng. Nàng ấy chắc chẳng còn nhớ một kẻ quê mùa, lấm lem như mình... Làm gì có chỗ cho tên A Sanh trong trí nhớ của một nữ tướng như thế...

Cậu toan bước đi, lặng lẽ như mọi lần trước.

"Ngươi kia... phải A Sanh không?"

Tiếng gọi vang lên, rõ ràng và đầy chắc chắn. A Sanh sững người, cả người như hóa đá. Cậu quay đầu lại, chậm chạp và ngỡ ngàng, thì thấy nàng đang nhìn thẳng về phía mình. Nét mặt nàng không quá tươi cười, nhưng đôi mắt có chút dịu dàng không lẫn vào đâu được.

"Ngươi đỡ hơn rồi chứ?"

A Sanh vội đặt gùi củi xuống, chắp tay cúi người thật sâu, lắp bắp:

"Dạ... tôi... khỏe rồi, cảm ơn Lạc tướng đã cứu giúp lần đó..."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết sẹo mờ trên trán cậu.

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ không dám bén mảng lại gần quân doanh nữa chứ."

Cậu đỏ bừng cả mặt, cúi gằm, lí nhí như gió thoảng:

"Tôi... tôi chỉ... đi ngang..."

Nàng khẽ bật cười: "Lần nào cũng 'đi ngang' vào giờ này à?"

A Sanh im lặng. Tai nóng bừng.

"Cũng tốt. Quân doanh cần thêm củi nhóm bếp." Nàng nói rồi phất tay. "Mang củi vào. Giao cho binh bếp, họ sẽ ghi nhận giúp ngươi."

"Dạ! Dạ được!" Cậu gật đầu liên tục, vội vã xách gùi chạy theo sau, tim đập rộn ràng như trống trận.

Hôm đó, lần đầu tiên, A Sanh cảm thấy... hình như thế giới này, không quá rộng lớn để khoảng cách giữa hai người họ không thể rút ngắn.

Từ sau hôm ấy, A Sanh xuất hiện thường xuyên hơn quanh quân doanh. Khi thì gùi bó củi, khi thì gánh nước giùm binh bếp, chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai ngăn. Một vài binh lính trêu chọc, bảo cậu có ý với ai đó trong doanh, nhưng A Sanh chỉ cười trừ, không đáp. Không ai biết, mỗi chiều đi ngang, mắt cậu luôn lặng lẽ dõi theo bóng dáng trong bộ áo chiến sẫm màu, mái tóc dài buộc cao và ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia.

Một chiều nọ, khi đang chất bó củi xuống gốc cây gần doanh trại, A Sanh bất ngờ thấy khung cảnh rối loạn: tiếng ngựa hí, tiếng bước chân dồn dập, binh lính chạy vội, bụi mù mịt. Nổi bật nhất là Thục Lam, cưỡi ngựa dẫn đầu, vạt áo giáp nhẹ nhuốm máu, ánh mắt như lưỡi dao.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, đoàn người trở lại. Nhưng giờ đây, nhiều binh sĩ máu me đầm đìa, có người được cáng về, có người đã bất động.

Thục Lam bước đi nặng nề giữa bầu không khí đau thương. Một vết thương sâu xẻ dọc từ trán xuống gò má, máu rỉ xuống cổ áo, nhưng nàng vẫn gượng đứng, vẫn ra lệnh, vẫn là Lạc tướng mà ai nấy đều kính phục.

A Sanh trốn sau một gốc cây, tay siết chặt bó củi khô đến mức những cọng cứng gãy răng rắc.

Từ nơi ẩn mình, cậu nghe thấy nàng đang nói với quân y:

"Không đủ thuốc. Ngày mai ta sẽ lên núi Phong Tê. Trên đó có Tuyết Liên và Bạch Thảo, có thể cầm máu và hạ sốt cho bọn họ."

"Thưa Lạc tướng, người vừa trở về từ chiến trường, lại còn mang thương tích..."

"Không cần bàn thêm. Nếu không có thuốc, sẽ còn nhiều người chết hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com