Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CẢNH 10: RÈN...TÂM TRÍ

A Sanh đứng bất động trước bệ rèn.

Ánh lửa hắt bóng hắn lên vách đá, dài, đổ nghiêng, như hai con người khác nhau. Một là A Sanh của quá khứ: thấp bé, nhút nhát, ánh mắt cúi đầu. Một là A Sanh bây giờ: cao lớn, tuấn tú, gân tay hằn lên sắc cạnh, được sinh ra từ nghi lễ tà thuật và sống sót qua địa ngục.

Tay hắn cầm chặt búa, nhưng tim thì đang nói chuyện với một hình bóng xa xôi.

"Nếu nàng biết ta đã đổi thân xác... Liệu có còn nhớ A Sanh từng nấp sau xe chở củi mỗi chiều?"

Từng cú nện xuống kim loại vang vọng như gào thét. Tro cơ thể cũ được luyện chung với đồng đen, nóng rực, đỏ lửa, bốc mùi máu cháy.

A Sanh không chớp mắt.

Trong đầu hắn không chỉ là bản đồ. Mà là từng câu, từng chữ tên thần bí đã vô tình để lộ. Hắn xâu chuỗi, phân tích, bẫy từng câu vào trí nhớ như bẫy thú trong rừng.

"Khi hắn hả hê vì chiến thắng, ta đã thấy cách hắn tránh nhìn vào gương. Hắn sợ phản chiếu chính hắn trong gương. Và còn sợ một điều gì đó khác."

Cú búa tiếp theo nện xuống mảnh đồng vụn vừa ngả màu, có hình dạng đầu giáo đầu tiên mà hắn từng thấy khi còn là đứa trẻ gầy guộc dưới chân núi.

Ánh mắt A Sanh lúc này không còn yếu mềm. Nó như mặt hồ phủ băng, dưới lớp bình lặng ấy là dòng cuộn xoáy sát phạt lạnh hơn bất kỳ nhát chém nào.

Hắn nhìn vào hư không, khẽ cười. Một nụ cười không còn trong trẻo như ngày ấy, mà đầy khắc nghiệt:

"Bình an không rơi từ trên trời xuống. Phải giành lấy nó bằng máu, máu của những kẻ đã cướp đi tất cả khỏi tay người khác."

Đêm hôm đó, sau khi đầu giáo vẫn còn ấm nóng để nguội trong nước tro, A Sanh quỳ gối trước tên thần bí.

Hắn dập trán xuống đất, tư thế phục tùng không chút kẽ hở. Chính xác như điều gã muốn.

"Ngươi đã chịu hiểu rồi sao?" Giọng tên thần bí vang lên như rắn trườn trên đá ướt.

A Sanh không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ đáp: "Con đường của người... là duy nhất dẫn đến sức mạnh. Ta đã thấy điều đó."

Tên thần bí bật cười, tiếng cười kéo dài như vang trong bụng hang.

Hắn hài lòng. Đó chính là thứ hắn yêu thích nhất: quy phục.

Nhưng hắn không biết rằng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt A Sanh, nhìn từ dưới đất lên, ánh lên một tia sáng khác. 

Tỉnh táo và lạnh.

"Ta muốn học thêm." A Sanh cất giọng, vẫn quỳ. "Về gốc rễ của lời nguyền cổ. Về thứ đã khiến... những kẻ như Thục Lam run rẩy. Ta cần hiểu nó, để tận dụng nó một cách triệt để."

Tên thần bí khựng lại trong một nhịp, rồi lại cười:

"Ngươi say mê quyền năng đến vậy sao? Cả nàng cũng không còn là điểm yếu?"

A Sanh ngẩng đầu lên một chút, vừa đủ để không quá hỗn.

"Ta đã không còn là A Sanh say mê nàng trước kia. Ta của bây giờ chỉ muốn quyền năng và sự khuất phục. Nếu không hiểu nó, làm sao ta có thể kiểm soát được nàng... "

Tên thần bí trầm ngâm trong chốc lát. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhưng chính niềm kiêu hãnh của kẻ nắm giữ kiến thức cấm kỵ khiến hắn muốn phô trương.

"Rất tốt. Ta sẽ cho ngươi thấy, một phần của quyền năng. Nhưng nhớ kỹ, kẻ nào bước vào vòng máu, sẽ không thể quay đầu."

A Sanh cúi đầu.

Trong lòng hắn khẽ động. Không phải vì sợ. Mà vì thắng.

"Chính ngươi mới không thể quay đầu."

"Ta sẽ gặm nhấm từng bí mật của ngươi như con rắn nuốt trứng. Và khi ngươi nhận ra, đã không còn gì trong tay... đó sẽ là lúc răng nanh này sẽ chạm vào cổ ngươi."

Trong căn phòng ngập thứ ánh sáng mờ xanh lặng lẽ, nơi tên thần bí luôn cất giữ những cấm vật cổ xưa, A Sanh lặng lẽ đứng trước chiếc gương lớn chạm trổ đầy ký tự cổ quái.

Chiếc gương ấy không phản chiếu khuôn mặt của hắn.

Mà là... một hình ảnh khác. Một cơ thể khác. Vẫn là hắn, nhưng trong thân xác mà hắn chưa từng thấy.

"Đây là... mình?" A Sanh khẽ lùi lại, tim đập dồn dập.

Hắn chưa từng biết chiếc gương này có thể phản ánh bản thể tương lai hay đúng hơn, là dự định kế tiếp của nghi lễ tà ác. Một thân xác hoàn mỹ, ánh mắt không còn là của mình... mà là thứ gì đó xa lạ, lạnh lùng, tham vọng.

Bên dưới gương là một cuộn da thú. A Sanh liếc nhanh, đó là bản khắc nghi lễ vòng hai. Dòng chữ mờ nhòe, nhưng một đoạn được viết bằng máu vẫn còn rõ:

"Khi nghi lễ thứ hai hoàn tất, quyền năng và thân xác sẽ hòa làm một. Hắn... kẻ bất tử. Ngươi... sẽ tan biến vĩnh viễn."

"Hắn muốn trở thành mình. Không chỉ là sống lại. Mà là chiếm lấy toàn bộ thân xác và quyền năng... của chính mình."

A Sanh nhếch môi. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng.

Hắn bước khỏi căn phòng, giả vờ ngơ ngác như kẻ vẫn còn u mê. Trong đầu, một kế hoạch chậm rãi nhen nhóm, từng bước một, từng bẫy một, dẫn dắt tên thần bí vào trò chơi của chính hắn.

"Ngươi muốn sống lại trong thân xác ta?"

"Vậy ta sẽ biến thân xác này thành địa ngục mà ngươi không thể thoát."

A Sanh xoay mũi giáo đang rèn, ánh đỏ từ sắt nung hắt lên gương mặt hắn. Gió rừng rít qua khe đá.

"Trò chơi... bắt đầu rồi, kẻ muốn thay thế ta."

Giữa rừng cấm, đêm thứ năm.

Thục Lam ngồi im bên đống lửa đã tàn. Vết máu loang lổ đã khô lại, nhưng cơn đau không làm nàng nhíu mày.

Tay nàng chạm nhẹ xuống lớp vải đã bị rách toạc do va chạm ban chiều và dưới đó, kí hiệu lạ hiện rõ, mờ mờ như ánh than âm ỉ dưới lớp tro. Một hoa văn xoáy tròn uốn lượn, giống hệt hình khắc cổ trên trống đồng, nằm ngay dưới xương sườn phải.

Đó là một bí mật, không ai biết.

Không một ai.

Kể cả những người nàng từng tin tưởng nhất.

"Dòng máu ta mang trong người... là để đối đầu với bóng tối."

"Tổ tiên đã từng phong ấn tà thần, ta cũng sẽ không thua."

Dòng ký hiệu đó... là một ấn chú truyền đời, chỉ truyền cho con cháu các đời trong dòng họ khi đến tuổi trưởng thành. Nó không phải sức mạnh để tấn công, nhưng là khiên chắn trước tà thuật, thứ đã giúp nàng sống sót suốt bao nhiêu lần suýt chết trong những giấc mơ quỷ dị, và giờ... cả giữa rừng cấm.

Cùng lúc ấy...

Tại một hang đá sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng không thể lọt vào, A Sanh đứng giữa những ký hiệu máu vẽ khắp tường.

Hắn đã ghép được từng mảnh. Từng đoạn nghi lễ tà thuật, từng khắc ẩn bên dưới tấm bùa tên thần bí giấu kỹ.

Và hắn đã hiểu: Lời nguyền sẽ yếu đi khi "tâm - thân - hồn" không còn thống nhất. Nghĩa là... chỉ cần Thục Lam tự ý thức vượt lên lời nguyền, và trái tim nàng không bị thao túng, thì lời nguyền sẽ biến mất, nhưng...

A Sanh cười nhạt, tay siết lấy ngọn giáo đang dần hoàn thành, từ tro cốt, từ máu, từ những năm tháng uất hận bị nghiền nát.

"Ta sẽ không ngăn nàng. Vì ta biết nàng mạnh hơn bất cứ ai."

"Còn ngươi... Ngươi sẽ chết bằng chính cách ngươi đã chọn."

Bên trong hang tế, ánh lửa tà đạo bập bùng.

Tên thần bí đứng giữa vòng tròn khắc máu, xung quanh là những ký hiệu cổ xưa đang phát sáng thứ ánh sáng đen thẫm. Hắn mặc áo choàng thêu chỉ bạc, mái tóc dài xõa tung như một nghi lễ sắp hoàn tất. Giọng hắn thì thào kinh chú bằng thứ ngôn ngữ đã bị thất truyền từ hàng ngàn năm.

Phía sau hắn, A Sanh đứng yên, nửa gương mặt khuất trong bóng tối.

"Lễ nghi này... sẽ hoàn hảo hơn lần trước."

Giọng tên thần bí ngân vang.

"Khi thân xác ngươi và sức mạnh ngươi là một, ta sẽ sống mãi, trong thân thể ngươi. Vĩnh viễn."

A Sanh im lặng, môi nhếch lên. "Thì ra... đó là mục đích cuối cùng."

Hắn bước tới, giả vờ khuỵu gối như một kẻ trung thành.

"Ta đã sẵn sàng." Giọng A Sanh trầm thấp, nhưng ánh mắt không cúi đầu.

Trong lòng bàn tay trái hắn, giấu kín bên dưới lớp áo choàng, là một mảnh gương vỡ. Mảnh gương phản chiếu chính hình ảnh thật của tên thần bí mà A Sanh đã nhìn thấy hôm trước: một cái bóng không có hình, một thứ sinh vật không còn nguồn gốc, chỉ tồn tại bằng việc chiếm đoạt thân xác kẻ khác.

"Ngươi không bao giờ định giữ lời."

"Vậy ta cũng không cần giả vờ nữa."

Trong khoảnh khắc khi nghi lễ bắt đầu, khi linh hồn A Sanh bị kéo một phần ra ngoài theo đúng kế hoạch tà thuật, hắn bất ngờ cắm lưỡi dao nhỏ giấu trong tay phải vào huyệt 'phản dẫn' trên vòng tròn máu.

Cả không gian rung lên.

Ánh sáng vỡ tung. Ký hiệu đảo ngược.

Tên thần bí ngẩng đầu, kinh hoàng. "Ngươi...!"

"Ta không phải vật chứa."

"Ta là ngọn lửa sẽ thiêu trụi ngươi, từ chính bên trong nghi lễ này."

A Sanh bật dậy, tay trái giơ mảnh gương thẳng vào mặt hắn.

Chiếc gương rung lên, ánh sáng xanh bạc bắn ra, phản chiếu bản chất thật của hắn, khiến tên thần bí gào lên đau đớn. Những hình ảnh méo mó, các hình hài từng bị hắn chiếm lấy, từng linh hồn từng bị hút cạn... hiện ra một thoáng rồi tan vào hư không.

Hắn mất hết sức lực.

Tên thần bí nằm sõng soài giữa nền đất đá nứt vỡ, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở trừng trừng vì kinh ngạc. Pháp chú phản ngược, linh hồn hắn bị vỡ nát một phần, không thể thoát ra khỏi thân xác này được nữa.

"Ngươi đã làm gì ta...?" Hắn rít lên, giọng méo mó như thể không còn là tiếng người.

A Sanh tiến đến, bóng dáng cao lớn dừng lại ngay trước hắn. Mắt hắn không còn nét đau khổ, không còn ánh lo sợ. Chỉ còn sự tĩnh lặng... và thù hận sâu không đáy.

"Ngươi từng điều khiển ta như một con cờ."

"Bây giờ đến lượt ta giật dây."

Hắn đưa tay, nhấn mạnh vào phù chú phản phong ấn đã cấy trên cổ tên thần bí, thứ được kích hoạt ngay lúc nghi lễ bị phá vỡ. Một luồng ánh sáng u tối xộc lên từ lưng tên kia, trói buộc linh hồn hắn vào chính thể xác đang tan rữa.

"Ngươi sẽ không chết."

"Ngươi sẽ sống. Để cảm nhận từng chút một, ta lấy lại những gì đã mất."

A Sanh dựng hắn dậy, kéo lê vào một căn phòng tối bên trong hang đá, nơi từng dụng cụ rỉ máu, từng ký hiệu tra khảo đã được chuẩn bị sẵn, từ trước nghi lễ. Tất cả là một cái bẫy. Từ đầu đến cuối.

Tên thần bí gào lên, nhưng không thể kháng cự. Thứ tà chú hắn từng dùng lên người khác, giờ đây bị chính A Sanh xoay ngược, khóa vào da thịt hắn.

Trong ánh đuốc chập chờn, A Sanh đứng đó, trầm mặc, như một kẻ không còn là con người.

"Linh hồn ngươi tưởng chừng bất tử..."

"Ta sẽ chứng minh, không có bất tử nào là không thể bị nghiền nát."

Tiếng kim loại va chạm. Tiếng chú ngữ xé rách bầu không khí. Nơi đây, bắt đầu một nghi lễ mới, nghi lễ của trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com