Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CẢNH 2: LÊN NÚI

Câu nói dứt khoát như chém gió tan mây. A Sanh nhìn nàng, người con gái ấy, thân mang thương tích, vẫn đi đầu, vẫn cố gắng gánh hết đau đớn thay người khác.

Đêm hôm ấy, khi doanh trại đã chìm trong tĩnh lặng, A Sanh lặng lẽ rời làng, tay cầm con dao rỉ sét và chiếc gùi trống. Cậu men theo đường rừng, hướng về đỉnh Phong Tê – nơi mà dân trong vùng gọi là "núi thiêng" với lời đồn về những sinh vật hung dữ và cả những loài thảo dược quý hiếm.

Mưa phùn rơi nhẹ trong đêm, rừng lạnh đến buốt tim. A Sanh lội qua suối, trượt ngã bao lần trên rêu trơn, cào tay vào gai bụi mà vẫn tiếp tục. Ánh trăng lu mờ sau tầng mây, chỉ có hơi thở hổn hển và trái tim run rẩy vì lo lắng, không cho bản thân dừng lại.

Cuối cùng, khi đôi mắt mờ đi vì mệt, A Sanh bắt gặp chùm Bạch Thảo nở trắng giữa một mỏm đá. Cậu bò lên, run rẩy hái từng nhánh... thì sau lưng vang lên tiếng gầm thấp kéo dài.

Một con hổ, lông vằn xám bạc, đang tiến lại gần, móng vuốt chạm đất phát ra tiếng "cộc cộc" lạnh người. A Sanh đứng chết trân, tay vẫn ôm chặt túi thảo dược. Lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không chạy. Không thể. Nếu bây giờ quay đầu, tất cả sẽ là vô nghĩa.

Cậu nghiến răng, giơ con dao gỉ trong tay, không vì mình, mà vì nàng.

Khi trời vừa rạng sáng, doanh trại còn phủ sương lạnh, cha mạ của A Sanh tất tả tìm đến cổng doanh. Mắt họ đỏ hoe, tay run run bám vào cánh cổng, vừa mở miệng hỏi đã nghẹn ngào:

"Xin hỏi... Có ai thấy thằng bé A Sanh nhà tôi không? Nó đi từ hôm qua, giờ vẫn chưa về..."

Nữ quân y Mạt Lị, cô gái luôn theo sát nữ tướng Thục Lam, tình cờ đi ngang qua, nghe thấy cái tên quen quen. Nàng khựng lại, mắt nhíu lại:

"A Sanh? Là cậu bé hay giao củi cho doanh, tóc rối, người gầy nhom phải không?"

Người mạ gật đầu lia lịa, nước mắt ràn rụa. Mạt Lị thoáng nhớ lại, đúng rồi, hôm qua có một cậu thiếu niên rụt rè đến hỏi nàng về hai loại thảo dược rất hiếm: Tuyết Liên và Bạch Thảo. Nàng còn hỏi lại vì sao cậu cần, nhưng cậu chỉ cúi đầu, nói nhỏ:

"Ta... chỉ muốn giúp người."

Đúng lúc đó, Thục Lam từ xa đi tới, định vào trại nghỉ sau ca tuần đêm. Nghe tiếng ồn, nàng bước lại. Thấy nét lo lắng của hai người và ánh nhìn khó xử của Mạt Lị, nàng cau mày:

"Chuyện gì vậy?"

Mạt Lị kể lại trong vài câu, nhưng chỉ cần đến đoạn cậu bé hỏi dược liệu, ánh mắt Thục Lam đã thay đổi. Một cảm giác khó tả bỗng nảy lên trong lòng nàng, không phải đơn thuần là trách nhiệm của một vị tướng với dân chúng. Đó là cảm giác như... như có ai đó đang cố bắt chước dáng hình của đứa em trai nàng ngày xưa, cũng từng lén đi hái thảo dược, cũng hay nói dối nàng bằng cái giọng nhỏ xíu như thế.

Không nói thêm lời nào, nàng quay người, rút trong túi một lọ nhỏ, thuốc trừ mùi máu mà Mạt Lị từng điều chế riêng cho nàng dùng trong rừng sâu, đề phòng thú dữ.

"Cho ta mượn ngựa."

Mạt Lị giật mình:

"Lạc tướng! Người định..."

Thục Lam không trả lời. Nàng nhảy lên yên, phi ngựa thẳng vào rừng, để lại một chuỗi tiếng vó dồn dập.

Trong rừng, lúc này A Sanh đã mệt rã rời, hai đầu gối quỵ xuống, tay vẫn không buông bó dược liệu. Hơi thở cậu đứt quãng, mắt hoa lên vì mất máu từ vết cào rách dài trên cánh tay.

Phía sau, con hổ vẫn không buông tha. Nó bám theo mùi máu, dõi mắt như đang chơi trò rượt đuổi tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc ngỡ như vô vọng, A Sanh mấp máy:

"Làm ơn... chỉ một lần thôi... để ta mang thuốc về cho nàng..."

Tiếng gầm rít lên.

Cậu nhắm mắt lại. Nhưng thay vì vuốt hổ xé toạc da thịt... là một luồng gió sắc lịm xé toạc không khí.

Ngọn giáo quen thuộc vung xuống, ánh sáng lọt qua khe lá rọi sáng khoảng không giữa rừng sâu u tối. Con hổ bị thương nhẹ, lùi lại, đánh hơi. Mùi thuốc đậm đặc trên người kẻ vừa xuất hiện khiến nó gầm lên khó chịu. Rồi nó quay đầu bỏ chạy, biến mất trong rừng.

A Sanh lặng người.

Thục Lam đứng đó. Tóc rối vì gió, áo chiến loang máu khô từ trận chiến hôm qua. Nàng không nói gì. Mặt không biểu cảm. Nhưng đôi mắt lại dấy lên muôn ngàn cảm xúc.

"Ngươi điên rồi à?" Nàng khẽ quát, nhưng giọng run nhẹ.

"Cả đêm không về... có biết người nhà ngươi lo đến mức nào không?"

A Sanh cố nói gì đó, nhưng mệt quá, chỉ có thể đưa bó dược liệu tới, giọng thì thào:

"Cho người bị thương... lạc tướng đừng đi nữa, nguy hiểm lắm..."

Nàng nhìn cậu. Một thoáng lặng im kéo dài. Trong ánh mắt ấy... không có lời nói, nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc dồn nén, là sự ấm áp, là chút gì đó thân thuộc đến lạ kỳ. Ánh mắt của một người chị từng có đứa em trai nhỏ, gầy gò, vụng về, nhưng luôn chạy đến trước mặt nàng với vết xước trên tay và nụ cười kiêu hãnh.

Giờ đây, ánh mắt ấy đang nhìn lại hình bóng thân thương ngày nào, giờ hiện lên trong dáng cậu trai gầy gò trước mặt nhưng lại kiên định đến lạ, can đảm đến mức khiến lòng nàng se lại.

Nàng khẽ cúi đầu, như một lời thừa nhận không cần thành tiếng.

Thật ngốc.

Bàn tay của nàng đưa ra. Không lạnh, không cứng như lúc cầm giáo, mà dịu dàng, yên tâm như ánh lửa giữa đêm đông.

"Đứng dậy nào. Ta đến rồi." Nụ cười của nàng, tuy nhợt nhạt vì mệt mỏi, nhưng lại khiến A Sanh thấy ngực mình đau đến thắt lại.

Nàng không biết, chính lúc ấy, lòng A Sanh đã yên lặng cột một dải lụa vô hình lên tay mình... dải lụa mang tên nàng.

Bầu trời lúc này đã chuyển sang sắc hồng của bình minh, ánh sáng nhạt chiếu xiên qua những tán cây rậm rạp. Tiếng gió nhẹ như ru, làm dịu bớt dư âm của trận rượt đuổi thót tim vừa rồi.

A Sanh ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào gốc cây, tay vẫn siết chặt bó dược liệu giờ đã nhàu nát vì bị ôm chặt suốt đường chạy trốn. Mắt cậu không nhìn thẳng vào nàng, chỉ cúi đầu, giọng như tiếng muỗi kêu:

"Tại ta... lạc tướng mới phải vất vả như vậy..."

Thục Lam quỳ xuống cạnh cậu, cẩn thận mở túi thuốc ra kiểm tra vết thương của cậu. Dù đã quen chiến trường, thấy máu không ít, nhưng nhìn những vết xước sâu tím bầm, thân thể gầy gò lấm lem bùn đất của cậu, nàng vẫn khẽ cau mày:

"Cái đầu ngươi chứa toàn đất đá hay sao? Lần sau muốn làm anh hùng thì nói trước, ta rảnh sẽ đi cùng."

Câu nói nghe như đùa nhưng mắt nàng thì đầy lo lắng thật. Bàn tay nàng chạm lên vết thương trên tay cậu, dịu dàng băng lại bằng miếng vải được xé từ lớp áo trong của chính mình. A Sanh khẽ giật mình:

"Đừng... vải của người... quý như vậy..."

"Im lặng." Nàng mắng, nhưng là kiểu mắng như một người chị mắng em trai, vừa xót, vừa bất lực, vừa muốn ôm vào lòng mà không biết phải làm sao.

Thấy cậu nhăn mặt vì đau, nàng khẽ thở dài. Đợi xong băng bó, nàng nhích lại gần, vỗ nhẹ vai cậu:

"Nào, đứng lên, ta đưa ngươi về."

A Sanh toan gắng gượng đứng dậy, nhưng chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào về phía trước. Không nói không rằng, Thục Lam vòng tay qua người cậu, kéo lên lưng mình.

"Này... này!" Cậu hốt hoảng. "Người làm gì vậy?!"

"Cõng ngươi. Còn muốn nằm đây cho hổ đến gặm à?"

A Sanh đỏ bừng cả mặt, toàn thân căng cứng, rõ ràng từng thớ cơ đang cố chống lại cảm giác ấm áp lạ lẫm từ lưng nàng. Cậu lắp bắp:

"Nhưng... đừng... sẽ bẩn y phục..."

"Đồ ngốc." Nàng khẽ mỉm cười, không quay đầu lại. "Ngươi nghĩ ta coi trọng mấy thứ vải vóc hơn người sao?"

Gió sáng sớm se lạnh, nhưng A Sanh cảm thấy lưng mình nóng hổi. Lần đầu tiên... cậu được ai đó gánh vác mình trên vai, không phải vì gánh nặng, mà vì lo lắng thật lòng.

"Ngươi làm ta nhớ tới lang nhỏ (1) nhà ta ngày xưa." Nàng nói khẽ, như thể chỉ nói với chính mình. "Nó cũng hay bướng bỉnh, suốt ngày trốn ta đi tìm thuốc chữa cho nương (2)."

Tim A Sanh chùng xuống. Cậu tự nhủ với bản thân, đừng để hy vọng nào lớn hơn ngọn cỏ, vì trong mắt nàng, cậu mãi chỉ là một đứa em trai ngốc nghếch, mảnh khảnh, luôn cần được bảo vệ.

Nhưng ở sau lưng nàng, khuôn mặt cậu lại giấu đi một nụ cười rất nhẹ, xen lẫn cay đắng và ấm áp. Vì ít nhất... ít nhất, nàng đã nhớ đến cậu. Đã ôm lấy cậu. Đã cứu cậu.

Mỗi bước chân nàng, là một nhịp đập mạnh thêm trong tim cậu, âm thầm và tha thiết.

Lúc này, trong trướng quân y, Mạt Lị nữ y sĩ trẻ theo hầu Thục Lam từ ngày đầu ra biên cương đang sắp xếp thảo dược thì một binh sĩ chạy vào báo lại chuyện. Nàng lập tức bỏ dở công việc, chạy ra ngoài.

Gặp Thục Lam ở bãi đất giữa trại, Mạt Lị sững lại khi thấy A Sanh đang được nàng cõng trên lưng, ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp.

"Thảo nào..." Mạt Lị lẩm bẩm. "Tối qua có người hỏi ta về hai loại dược quý... ta không ngờ..."

Nàng tiến tới, nhanh chóng kiểm tra vết thương của A Sanh, cẩn thận không thô bạo nhưng cũng chẳng dịu dàng. Ánh mắt nàng lặng lẽ chuyển từ cổ tay cậu, đến khăn lụa trắng còn vương máu đang quấn quanh.

"Cậu ta là người đã hỏi ta về Tuyết Liên và Bạch Thảo. Hơn nữa hỏi rất kỹ."

Thục Lam khẽ nhíu mày, mắt nàng liếc sang A Sanh đang đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng:

"Lần sau có chuyện gì thì cứ nói ta một tiếng. Không cần phải liều đến vậy."

A Sanh chỉ cúi đầu, mím môi. Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng lửa lách tách từ bếp gần đó.

Mạt Lị liếc thấy ánh nhìn của Thục Lam đặt trên cậu thiếu niên gầy gò, và một nỗi gì đó thoáng lướt qua trong đáy mắt nàng, thứ cảm xúc không tên, có lẽ là cảm thương, có lẽ là lo lắng, hoặc cũng có thể là thứ gì sâu hơn nữa.

Sau khi bàn giao cho quân y chăm sóc A Sanh, Thục Lam quay về trướng, gỡ giáp, rửa mặt, định lấy áo choàng ra thao luyện thì Mạt Lị bước vào. Trong tay nàng cầm gói thuốc và một sợi dây thừng nhỏ buộc vài chiếc lá đã phơi khô.

"Lạc tướng." Nàng nói.

"Đây là phần thuốc ta định đưa cho mi (3) mang lên núi sáng nay. Nhưng ta nghĩ người không cần đi nữa."

"Vì A Sanh đã đi thay ta?"

Mạt Lị gật đầu. Một thoáng im lặng, nàng hỏi:

"Mi đối với cậu nhóc đó tốt thật."

Thục Lam không đáp ngay. Nàng nhìn ra ngoài trướng, nơi bầu trời đang chuyển sáng rực, từng dải mây bị nhuộm cam bởi ánh mặt trời đầu ngày. Giọng nàng nhẹ như sương:

"Lang nhỏ nhà ta mặc dù ốm yếu nhưng... cũng nghịch ngợm, cũng hay vì ta mà làm chuyện dại dột."

Một lát sau nàng quay lại, ánh mắt cứng cáp hơn:

"Nhưng A Sanh... không giống lang nhỏ. Nó... ngoan hơn nhiều."

*Chú thích:

(1) Lang: là cách gọi con trai theo các nhà quyền quý, nên mình cũng sẽ dùng xưng hô này trong trong truyện.

Theo Hoàng Thị Châu trích "Kỷ yếu hội thảo về Thời kỳ Hùng Vương":

"Đối lập với từ nàng, để gọi người phụ nữ qui tộc, người con trai, đàn ông quý tộc trong các ngôn ngữ Mường, Tày, Thái gọi là lanq, do đó mà dòng họ quý tộc thì gọi là nhà lang. Tên 18 người con trai Hùng Vương, theo các thần phả sao chép lại, đều có từ lang và trong ngôn ngữ thờ cúng truyền miệng thì gọi là chàng như đã nói trên."

(2) Nương: là cách xưng dùng để nói về phụ nữ quý phái, chuyên dùng với phụ nữ quý tộc.

(3) Mi: là cách gọi con gái trong các ngôn ngữ dân tộc, nên mình sẽ dùng từ này trong xuyên suốt truyện.

Theo Hoàng Thị Châu trích "Kỷ yếu hội thảo về Thời kỳ Hùng Vương" có nhắc:

" Nhưng theo truyền thuyết thì từ quan lang đã có từ lâu đời trong thời Hùng Vương: trước khi người Hán sang. Hơn nữa quan lang được đặt đối lập với từ mỵ nương và còn nói rõ là dùng để gọi con trai và con gái các vua Hùng. Những điều truyền thuyết ghi lại khá phù hợp với tài liệu so sánh ngôn ngữ về từ mỵ nương như chúng ta vừa thấy: mi được phiên âm từ dạng tương tự như còn thấy trong các ngôn ngữ dân tộc anh em: mái, mại, mai, me; nương là do từ nàng, đang. Vậy cả hai từ mị nương có nghĩa là "con gái", "phụ nữ", "giống cái", duy chỉ khác nhau ở sắc thái tu tù học. Từ thứ nhất có nghĩa thông dụng rộng rãi hơn, từ thứ hai có vẻ trang trọng, quý phái hơn."

Nguồn: https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6831.5;wap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com