Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CẢNH 5: VẬY MẠNG MÌNH CÓ ĐỦ KHÔNG?

Phía bên kia chiến tuyến.

Lửa cháy lập lòe trong chiếc lư hương đồng đen. Một mùi ngai ngái từ thảo dược và máu tươi lan khắp không gian. Trên tấm phản lạnh ngắt, Dĩ Mao nằm đó, sắc mặt xám ngoét, vết thương ở ngực rỉ máu đen từng đợt.

Gần chạm đến tim... chỉ một chút nữa thôi là tên ác tướng ấy đã đoạn mệnh.

Thế nhưng, hắn chưa chết.

Bên cạnh hắn là một kẻ khoác áo choàng đen phủ từ đầu đến chân, tay cầm một chuỗi ngọc đen mờ ám, mồm lẩm nhẩm những ngôn từ cổ xưa. Một tay gã đè lên vết thương, một tay vạch ra phù chú máu trên da hắn. Cứ mỗi lần máu phun ra, là một lần ánh sáng đen hừng hực bao lấy lòng bàn tay hắn, ép máu trở lại.

Khi cơn đau dịu xuống, Dĩ Mao nghiến răng, giọng khản đặc: "Ngươi bảo ta thắng. Ta không những không thắng, còn suýt chết."

Gã áo đen không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi: "Ngươi sống rồi. Còn có thể báo thù. Đó mới là điều ta hứa."

Dĩ Mao rít qua kẽ răng, ánh mắt hung hăng như mãnh thú: "Nàng ta... ta muốn xé xác con tiện tướng ấy..."

"Không dễ." Gã áo đen cắt lời. "Nàng ta có người bảo hộ. Không chỉ là quân đội, mà còn... thứ gì đó rất cổ xưa."

Gã dừng một chút, rồi nhếch mép: "Nhưng may thay, chính nàng đã để lại cho ta một món quà."

Dưới ánh lửa, hắn giơ lên một mảnh vải nhỏ nhuốm máu, vết máu từ cú đâm Dĩ Mao nhận phải khi tay nàng lướt qua vai hắn.

"Một thứ độc cổ... chỉ cần có máu của nàng ta, là ta có thể dễ dàng hạ độc bằng pháp chú. Ta đoán, bản thân nàng cũng không biết trên người mình đã bị hạ độc bằng nghi lễ."

Gã áo đen nghiêng đầu cười, nụ cười ma quái: "Ta có thể biến nó thành lời nguyền. Mỗi lần nàng nổi lên sát khí, độc sẽ lan nhanh hơn trong máu thịt."

Dĩ Mao siết nắm tay: "Ngươi muốn gì?"

Gã đáp khẽ, ánh mắt lóe lên tà ý: "Gửi cho bên nàng một bức mật thư. Nói rằng ta là người duy nhất có thể giải được độc. Nếu muốn cứu nàng, thì phải đưa một mạng người tới đây... để ta thí luyện."

"Đổi mạng lấy mạng."

"Hoặc đầu hàng."

Gã bật cười khẽ, tiếng cười vọng vào vách đá như tiếng rít từ địa ngục. "Một con cờ mạnh như nàng, dù không chết vì đao kiếm, cũng sẽ bị chính máu thịt mình ăn mòn... trừ khi có kẻ ngu ngốc tự dâng mình."

###

Tại nơi biên ải, phía doanh trại Bạch Trì sáng sớm tinh mơ.

Sương sớm chưa tan, nhưng doanh trại đã rộn ràng tiếng bước chân. Một tiểu đội tuần tra biên giới vừa quay về, trên tay là lá thư cuộn vải đen được buộc bằng sợi chỉ đỏ máu.

Nữ quân y Mạt Lị đón lấy, nét mặt vốn điềm tĩnh của nàng khẽ biến sắc. Thư không có người đưa, cũng không để lại dấu tích nào ngoài mùi hương ngai ngái như tro cốt trộn thảo dược.

Nàng đem đến cho Thục Lam.

Nữ tướng đang ngồi giữa sân doanh, kiểm kê thương binh và nghe báo cáo hậu chiến. Nhận thư, nàng cau mày, bóc ra dưới ánh nắng mờ nhạt. Mỗi hàng chữ như rỉ máu, viết bằng thứ mực đỏ nhợt nhạt.

"Nếu còn muốn sống, hãy giao nộp một mạng người. Một mạng cho một mạng. Vết chém của nàng đã mang theo lời nguyền cổ. Mỗi khi sát khí dâng, máu nàng sẽ tự thiêu cháy linh hồn.

Giải dược có thể trao, chỉ khi điều kiện được đáp ứng. 

Cửa rừng phía Tây. Trăng lên đỉnh. Không đến, không cứu."

Thục Lam siết chặt bức thư, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

Mạt Lị đứng bên, nhẹ giọng: "Không có dấu hiệu cho thấy thư giả. Bức này... chứa hàn khí từ tà pháp thật sự."

Một viên đội phó lo lắng lên tiếng: "Thưa lạc tướng, chúng ta không nên xem nhẹ. Nếu thật sự là lời nguyền cổ, mạng sống của người đang gặp nguy."

"Đầu hàng?" Một binh sĩ nữ run giọng nói nhỏ. "Hay chọn một người..."

Câu nói ấy chưa dứt, mọi ánh mắt đều trở nên nặng nề. Không ai dám nói tiếp. Không ai dám đề cử một mạng người thay thế. Bầu không khí trở nên căng như dây cung.

Thục Lam đứng dậy, giọng bình thản: "Nếu lời nguyền có thật, ta sẽ tự mình tìm cách hóa giải. Không cần ai thay ta gánh chịu."

Mạt Lị nhìn nàng, trầm giọng: "Vậy đêm nay... ta sẽ đi cùng."

Nữ tướng lắc đầu: "Không. Mạt Lị, mi ở lại. Nếu ta có mệnh hệ gì, quân y không thể thiếu người chỉ huy. Đừng lo... chỉ là một tên dùng trò ma quái hù dọa."

Ở góc cuối doanh trại, A Sanh tình cờ nghe được một phần cuộc đối thoại. Tay cậu khựng lại giữa lúc đang xếp thùng gỗ. Mặt tái đi.

Bàn tay xiết chặt vào quai gánh. Nàng... đang gặp nguy hiểm?

Và nàng định đi một mình.

Cổ họng nghẹn ứ. Trái tim đập loạn.

"Nếu một mạng đổi được mạng nàng... vậy mạng mình có đủ không?"

Khu rừng phía Tây, lúc trăng lên đỉnh đầu.

Sương đêm lạnh buốt như lưỡi dao lùa qua từng kẽ lá. Ánh trăng vỡ vụn xuyên qua tán rừng, đổ xuống mặt đất những mảnh sáng lốm đốm như vết máu đã khô.

Thục Lam dừng bước sau một bụi rậm, đôi mắt sắc bén dõi qua từng động tĩnh trong khu đất trống phía trước.

Nàng biết A Sanh đã nghe được đoạn đối thoại lúc sáng. Cái cách cậu khựng lại khi bước ngang qua nàng, ánh mắt không giấu được lo lắng... Và với tính cách liều lĩnh đến dại khờ ấy, nàng chắc chắn cậu sẽ đến đây trước mình.

Quả nhiên... trước mắt nàng, A Sanh đang quỳ gối giữa đất, hai tay bị trói bằng xích đen, sắc mặt tái nhợt. Đứng phía sau cậu là hai bóng người, một người nàng đã quá quen: Dĩ Mao, kẻ thù không đội trời chung. Kẻ còn lại, cao gầy, vận áo choàng tím đậm phủ kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã đầy u uẩn.

Giọng tên áo choàng vọng ra, nhẹ như gió rừng:

"Một thân thể mang vết thương thuần dương, sinh khí chưa từng vấy máu. Thứ cơ thể lý tưởng cho thí nghiệm 'hồn chú phân thể'. Không dễ kiếm."

A Sanh cắn chặt răng, mồ hôi đổ ra như tắm. Dĩ Mao phất tay, cười lạnh:

"Đùa với ta à. Ả ta vậy mà lại không dám tới. Hừ... đều là một lũ sợ chết."

Dĩ mao vô cùng tức giận, hắn vung lưỡi đao về phía A Sanh đang run rẩy.

"Làm gì cũng được. Ta chỉ cần thấy máu. Máu của hắn hoặc... của ả nữ tướng kia."

Tên áo choàng định vươn tay ra ngăn cản thì đột nhiên... "Vút!"

Một bóng người lao tới, nhanh như điện xẹt. Ánh dao chói lòa vụt qua trong khoảnh khắc, chắn ngay lưỡi đao của Dĩ Mao vừa chực hạ xuống A Sanh.

Thục Lam!

Nàng không kịp hét. Không kịp suy nghĩ. Chỉ có phản xạ, và quyết định đã khắc sâu trong xương tủy: "Phải bảo vệ A Sanh."

"Xoẹt!"

Một nhát chém xé toạc vai nàng. Lưỡi đao có tẩm độc. Nhưng nàng vẫn đứng, mắt không rời tên áo choàng.

A Sanh trợn trừng. Cậu hét lên:

"Không... Không được... Tại sao lại...!"

Thục Lam cười, máu chảy ướt nửa người:

"Ngươi mà chết thì ta còn ai để sai vặt trong doanh?"

Lời nói nhẹ tênh, nửa đùa nửa thật. Nhưng đôi mắt nàng, thẳng, sáng và dịu dàng, khiến A Sanh không nói nên lời.

Phía sau, Dĩ Mao tức giận gào lên, định lao tới, thì một tiếng tù và vang lên trong màn đêm, từ xa Mạt Lị dẫn quân lao đến. Dĩ Mao không cam lòng, nhưng tên áo choàng lắc đầu:

"Vết chém ấy đã dính chú độc. Giờ không nên động vào... để nó chậm rãi ăn mòn."

Rồi hắn cười. Một tràng cười khiến rừng núi thinh lặng rợn người.

Hắn và Dĩ Mao lùi bước, biến mất vào bóng đêm như sương khói tan đi.

Trăng vẫn sáng. Nhưng lòng A Sanh tối sầm. Tay cậu run lên khi đỡ lấy nữ tướng đang lảo đảo vì trúng độc.

"Lẽ ra người bị phải là ta..."

Thục Lam lắc đầu, tay đặt lên vai cậu:

"Sống là để chứng minh không ai phải thay thế ai cả, A Sanh à."

Vết thương trên vai nàng, sau này sẽ để lại sẹo. Nhưng với A Sanh, nó là sẹo trong lòng. Một vết đau không bao giờ phai.

Một đêm sau sự việc...

Doanh trại yên ắng. Gió lùa qua từng mái lều, đưa theo mùi cỏ non và tro tàn từ bếp lửa chưa tắt hẳn. Bên ngoài trông yên bình, nhưng bên trong A Sanh là một cơn bão không tên.

Cậu ngồi bên mép giường trong lều quân y. Không chợp mắt suốt đêm. Mắt thâm quầng, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.

Nàng đang nằm đó, bên trong lớp màn mỏng, được Mạt Lị chăm sóc, vết thương đã cầm máu nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Mỗi nhịp thở nàng khẽ động, như có thể tan biến bất cứ lúc nào...

A Sanh cúi đầu. Trong lòng cậu là cả một vực sâu đầy những tiếng gào thét.

"Tại mình... Nếu mình không đi, nếu mình không ngu ngốc như vậy..."

Cậu nhớ rõ từng ánh mắt nàng nhìn cậu lúc ấy, không có trách móc, không có hối hận, chỉ có dịu dàng và một niềm tin lặng lẽ. Điều đó càng khiến cậu đau hơn cả vết thương thể xác.

Từng ngày sống bên nàng, được sai vặt, được trao cho cơ hội nhỏ nhoi để ở gần... vốn là điều khiến cậu hạnh phúc. Nhưng giờ, khi nàng vì cậu mà đổ máu...

"Tại sao?" A Sanh tự lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn lên đỉnh lều.

"Tại sao... người bị thương là nàng... Nhưng sao tim ta lại nhói đến vậy khi thấy nàng nằm đó?"

Lòng tự ti từng giữ cậu ở khoảng cách an toàn giờ đây biến thành xiềng xích, thứ cậu không biết phải phá ra hay siết chặt hơn nữa.

Ngoài kia, trăng mọc tròn đều.

Ánh sáng mỏng manh đổ qua khe lều, chiếu lên vai áo A Sanh như nhắc nhở:

"Ngươi đã chứng kiến. Giờ thì sao? Sẽ mãi ngồi đây gặm nhấm nỗi sợ... hay sẽ lớn lên để bảo vệ người ấy?"

A Sanh đứng dậy. Tay vẫn run, nhưng ánh mắt cậu sáng hơn, dù chỉ một chút.

"Ta sẽ không để nàng đỡ kiếm vì ta thêm một lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com