CHƯƠNG 10 - CẢNH 9: HÀNH TRÌNH PHỤC THÙ
Thục Lam đứng giữa vòng vây thú dữ, tay giữ chặt con dao găm, lưng tựa vào thân cây lớn.
Mồ hôi ướt đẫm. Nhưng ánh mắt nàng không hề dao động.
"Muốn đuổi ta đi?"
"Đáng tiếc, ta sẽ không rời đi."
Từng con thú gầm gừ áp sát... nhưng rồi, chậm rãi lùi lại. Chúng không dám đến gần hơn. Bởi nàng dù mang lời nguyền, lại có khí tức khác thường... như đã từng vượt qua chiến trường tử địa.
Cuối cùng, khi trời chuyển đêm sâu, chúng tản đi.
Nàng đốt một đống lửa trại.
Ngồi bên ánh lửa, lặng lẽ hong khô tấm áo ướt mồ hôi, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn đêm.
Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ có lửa lách tách cháy, như tiếng tim từng nhịp đau.
"Ta sẽ không bỏ cuộc. Cho dù là trời đất không dung, quỷ thần không tha, ta cũng phải tìm ra sự thật."
Xa xa, A Sanh đứng trên gốc cây cao nhìn thấy ánh lửa từ nàng.
Tim hắn như bị xé làm hai.
"Chờ ta... Thục Lam."
"Ta nhất định sẽ giành lại tự do cho nàng và cho chính ta."
###
Đêm đến trong một hang động u ám được khắc sâu trong vách núi.
Lửa tế đàn leo lét cháy. Tên thầy thuốc thần bí, đang nghiền nát thứ thảo mộc đen kịt trong chiếc chén đồng rỉ sét. Ánh sáng đổ bóng hắn lên tường đá, dài và méo mó như hình hài ác quỷ.
A Sanh bước vào.
Không vội. Không cúi đầu.
Không còn là cậu thiếu niên ngây ngô từng cúi rạp van xin. Mà là một kẻ mới được sinh ra, mang ánh mắt lạnh như gươm.
"Ngươi đến đúng lúc lắm."
"Cơ thể mới của ngươi phản ứng tốt hơn ta tưởng."
Tên thần bí cười nhạt, không ngẩng lên.
A Sanh bước chậm về phía hắn, giọng đều như chém:
"Ngươi từng nói quyền năng bóng tối cần được 'gột rửa' bằng máu và nỗi đau."
"Vậy... còn lời nguyền cổ? Thứ ràng buộc con người và thần hồn, thứ khiến sinh linh quỷ dị trong rừng kia hoảng sợ khi thấy nàng, ngươi có lời giải không?"
Tên thần bí dừng tay, khẽ liếc nhìn A Sanh.
"Ngươi quan tâm đến cô gái đó quá mức rồi, trò nhỏ."
"Một sự yếu đuối không đáng có."
A Sanh mỉm cười nhẹ, nửa miệng.
"Ta không yếu đuối."
"Chỉ là ta muốn biết liệu ta có thể... kiểm soát được lời nguyền ấy."
"Biết đâu... có thể biến nó thành công cụ cho ta?"
Ánh lửa chớp lên trong mắt tên thần bí. Hắn cười lạnh:
"Ngươi bắt đầu biết nghĩ như ta rồi đấy."
Trò chơi bắt đầu.
A Sanh đi vòng quanh tế đàn, vờ quan sát các họa tiết.
"Ngươi từng nhắc đến Phạn chú Cửu Hồn trong nghi lễ gọi hồn. Nhưng để phá lời nguyền cổ xưa kia, cần đến huyết chú của ai vậy?"
"Một thầy tế thông thường? Hay là... một người mang huyết hệ của dòng tộc cổ xưa?"
Tên thần bí nheo mắt. Nhưng chưa kịp đáp, A Sanh thở ra, giọng trầm thấp như đang tự nói:
"Lạ thật... ta nhớ rõ có đoạn ngươi vô tình nhắc đến 'người mang linh căn trời sinh'. Rất hiếm."
"Giống hệt nàng..."
Tên thần bí nhếch môi.
"Thông minh đấy, nhưng như vậy là đủ rồi."
"Đúng. Muốn giải được lời nguyền ấy, phải có máu của người mang linh căn thuần. Nhưng ngươi nghĩ vì sao ta để ngươi sống? Ngươi chính là cầu nối để ta bắt lấy ả."
"Và rồi nghi lễ thứ hai sẽ hoàn tất..."
A Sanh đứng im. Bóng tối che khuất đôi mắt hắn.
"Vậy sao... cảm ơn vì đã xác nhận."
"Cũng tốt. Vì giờ ta đã có kế hoạch của riêng mình rồi."(nói nhỏ)
Sau lưng hắn, chiếc lọ sắt nhỏ giấu dưới áo choàng rung nhẹ. Một nhánh rễ cổ ngữ, thấm đầy máu, đang âm thầm biến đổi...
Trong bóng tối, A Sanh quay đi, môi nhếch lên lạnh buốt.
"Đến lúc cho ngươi nếm thử mùi vị đau đớn mà chính ngươi đã ban cho ta."
"Từng chút một."
Trong một hốc đá sâu không ánh sáng, A Sanh thắp lên những ngọn nến đen bằng dầu huyết thảo. Trên nền đất, hắn vẽ một vòng tròn cổ ngữ, bên trong là: một nhánh rễ cổ đã được thấm máu của hắn từ nghi lễ trước. Một chiếc lông chim đen, lấy từ con chim ba mắt do tên thần bí nuôi để canh gác. Và một chiếc lá bị sét đánh nát, tượng trưng cho "ý chí phản nghịch trời cao".
Giọng hắn trầm khàn, lặp đi lặp lại lời chú học được trong những ngày bị giam:
"Kẻ bị hiến tế có thể trở thành người tế lễ, nếu mang trong lòng nợ máu chưa đòi."
Ngọn lửa lập lòe chớp lên xanh biếc. Mắt hắn lạnh như đêm không trăng.
Đêm ấy, trong khu rừng, Thục Lam nằm sát bên đống lửa trại nhỏ. Dù có áo choàng, gió vẫn luồn qua từng khe vải.
"Gió lạ quá... Sao da mình lại..." Nàng chạm vào cổ tay, thấy một vệt đỏ mờ nhạt dần hiện lên. Hình như là một ký tự cổ, không phải vết thương.
Đột nhiên, lửa lụi tắt.
Từng đàn đom đóm đỏ như máu bay vòng quanh nàng. Cây cối rì rào, động vật nấp sau bụi cứ réo lên ẩn ức như khóc than. Nàng chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên quyết:
"Ta biết ngươi ở đâu đó... bóng ma quen thuộc..."
"Ta không sợ. Nếu lời nguyền tồn tại mà ta phải làm hại người khác thì ta thà giết mình thì hơn."
Một tiếng vọng không tên vang lên trong tâm trí nàng:
"Nếu tiếp tục... sẽ chỉ có đau đớn... và đánh đổi..."
Nàng đáp lại, không chút do dự:
"Thì để ta đau. Miễn là ta còn cảm nhận được ngươi."
Lời nguyền bắt đầu ăn sâu vào cơ thể. Cổ tay nàng rát bỏng, những ký tự cổ loằng ngoằng như giòi đỏ bò quanh da thịt, ngứa rát như bị kim đâm.
Mùi máu tanh thoảng trong gió. Thục Lam quỳ gối bên lửa trại, ánh mắt thẫn thờ chỉ trong một khắc. Rồi nàng rút thanh dao găm bên hông ra.
Lặng lẽ.
Không một lời oán thán.
Không ai ở đó để chứng kiến.
Lưỡi dao đâm thẳng vào bắp tay nàng, máu trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.
"Đau... để ta nhớ."
"Ta là Thục Lam, nữ lạc tướng của Văn Lang. Không có số phận nào dắt mũi được ta."
"Không cần ai cứu. Không cần phép màu. Chỉ cần chính ta... còn sống."
Và lúc đó, ngọn lửa trước mặt nàng, đột ngột bùng lên. Bốc cháy cao ngút trời. Bên trong lửa, thứ gì đó nổ tung, một phần lời nguyền rít lên, như bị đốt sống.
Thục Lam loạng choạng lùi lại, nhưng không khuỵu. Từ xa, một linh hồn đang quan sát nàng với ánh mắt không thể tin nổi.
###
Tên thần bí ngồi trong hang động, vẫn đang nghiền thứ gì đó trong chiếc chén sắt. Không hay biết có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ xa.
A Sanh đã ở đó cả ngày, theo dõi mọi hành động, mọi nghi thức mà tên thần bí làm.
"Hắn không hoàn toàn bất bại... Mỗi lần dùng ma pháp đều cần 'vật dẫn'... Có nghĩa là ta có thể chạm tới được hắn."
Tối đó, A Sanh chủ động bước ra đối mặt. Hắn mang theo một lọ máu đặc, thứ hắn chắt từ chính máu mình trong những lần tế lễ, nay đã biến thành "mồi nhử".
"Ta muốn biết cách hóa giải lời nguyền cổ."
"Đổi lại, ta trao ngươi công thức máu tinh lọc. Thứ có thể nhân ba hiệu lực nghi lễ."
Tên thần bí cười khẩy:
"Ngươi bắt đầu hiểu trò chơi rồi đấy, A Sanh."
"Nhưng ngươi sẽ phản ta, như mọi sinh vật có trái tim khác..."
A Sanh mỉm cười, ánh mắt tối lại:
"Không. Trái tim ta đã bị ngươi đốt sạch từ lâu rồi."
Một người chọn đâm sâu vào chính mình để phá xiềng. Một người chọn moi tim kẻ thù để đốt sạch nguồn gốc xiềng xích.
Từ hai hướng, hai ngọn lửa bắt đầu cháy.
Một từ máu. Một từ trí.
Và chúng sẽ gặp nhau... trong đêm định mệnh sắp tới.
Trong rừng cấm, giữa ánh lửa hấp hối.
Gió rít qua những tán cây cao, mang theo mùi máu và nhựa cây cháy. Thục Lam ngồi gục bên đống lửa vẫn còn cháy rực, cánh tay rịn máu, lòng bàn tay vẫn còn cầm chặt chuôi dao lạnh buốt. Vết cắt sâu hun hút, nhưng không còn rỉ máu như trước nữa.
Khóe môi nàng cong lên một chút, vừa thách thức, vừa mãn nguyện.
"Lời nguyền... yếu đi rồi."
Không phải ảo giác. Không phải do cơn đau làm mê muội. Nàng cảm thấy rõ thứ bóng tối trườn quanh xương cốt nay đã lui một bước. Và không cần ai cứu, nàng tự xé lấy tự do đầu tiên bằng chính máu của mình.
Ánh mắt nàng khép lại một thoáng. Gió lùa qua những sợi tóc dính mồ hôi và tro tàn. Trên da thịt vẫn còn rung động mơ hồ, nhưng lần này là sự sống, không phải tử khí.
Tại hang đá phía xa, lửa rèn bùng lên rực đỏ.
A Sanh đứng trước bệ đá, nơi chiếc bản đồ vẽ tay đã được ghim lại bằng một lưỡi dao cũ mòn. Từng điểm đánh dấu bằng mực đen, viền đỏ, là điểm yếu của tên thần bí, những khe hở trong pháp trận, dấu tích mà chỉ kẻ từng cận kề cái chết mới nhận ra.
Trong góc hang, ngọn lửa đang bùng lên từ chiếc lò rèn thô sơ. Lửa được nhóm bằng tro cốt chính hắn, những phần cơ thể đã chết đi sau nghi lễ tà thuật.
Từng nhịp búa nện xuống. Từng mảnh thép đen đỏ nứt ra rồi liền lại, như đúc lại chính ý chí của hắn.
Tay hắn chạm vào cán giáo, vừa nóng, vừa nặng. Không phải vì trọng lượng, mà vì thứ hắn đang gửi vào đó: Thù hận và Lý trí. Và một điều gì đó mềm hơn, sâu hơn, chưa gọi tên được, dành cho nàng.
A Sanh khẽ nhắm mắt. Tiếng tim đập của hắn trùng với tiếng búa cuối cùng nện xuống:
"Ta sẽ kết thúc hắn. Nhưng không phải bằng máu. Mà bằng chính thứ hắn không hiểu được, lòng trung thành của ta với ánh sáng đầu tiên ta từng thấy."
Ở hai nơi, hai con người, cùng thở trong bóng đêm.
Không ai biết, trong cùng khoảnh khắc, họ đã cùng bước thêm một nhịp gần nhau.
Và số phận, từ rất lâu rồi, đã bắt đầu run lên vì họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com