Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: GẶP GỠ... TAY BA

Buổi giảng hôm sau, lớp học kết thúc trong tiếng chuông reo vang. Sinh viên lục đục rời khỏi phòng, còn Thục Lam vẫn ngồi thu dọn vài tập tài liệu. Gia Huy bước đến, đưa cô chai nước và định nói gì đó, thì...

"Tôi tìm cô nãy giờ."

Giọng nói ấy vang lên từ phía cửa lớp. Thục Lam giật mình ngẩng lên, là An Khánh. Anh bước vào, dáng vẻ điềm đạm, áo sơ mi tay dài được xắn gọn lên khuỷu tay, tóc buộc nhẹ phía sau. Gương mặt ấy, vẫn là gương mặt đó.

Nhưng ánh mắt lại khác.

Không có ký ức, không có vết thương sâu hun hút từng vì cô mà rỉ máu. Chỉ có ánh nhìn... ấm áp, và một điều gì đó vừa xa lạ vừa thân quen khiến lòng cô xao động.

"Chào cô, hôm qua tôi vô tình va phải cô... chưa kịp xin lỗi tử tế." An Khánh mỉm cười, chậm rãi tiến đến. "Cô là trợ giảng mới à? Tôi thấy cô hay xuất hiện ở giảng đường."

Gia Huy chưa nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Thục Lam. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên tia cảnh giác lạnh lùng, một ánh nhìn lướt thẳng về phía An Khánh. Nhẹ thôi... nhưng rõ ràng như một mũi kiếm vô hình cắm thẳng vào đối phương.

An Khánh cảm nhận được, bước chân thoáng khựng lại, đôi mắt đảo nhanh sang người đàn ông bên cạnh cô gái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai nói gì, nhưng mọi thứ như nặng trĩu không khí.

Thục Lam cười gượng, vội xua đi sự ngột ngạt: "À... đây là thầy Gia Huy, tôi đang phụ giúp anh ấy."

"Tôi là An Khánh." Anh mỉm cười, lần nữa. "Tôi dạy ngành cổ y. Rất vui được gặp hai người."

Gia Huy khẽ gật đầu, thái độ không mặn không nhạt. Nhưng khi Thục Lam cúi xuống cầm túi, ánh mắt anh lại liếc sang An Khánh, lạnh băng.

"Biết điều thì đừng chạm vào thứ không thuộc về mình."

An Khánh lịch sự chào hai người, rồi rời khỏi lớp với nụ cười nhã nhặn. Nhưng khi quay lưng bước ra hành lang, ánh mắt anh vô thức lướt về phía sau, nơi cô gái kia đang ngẩng đầu trò chuyện với Gia Huy.

Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạc đi đâu đó. Như thể... đang nhìn xuyên qua cả thực tại này, tìm kiếm một ký ức đã quá xa.

Tim anh bỗng đập nhanh hơn. Tại sao mình lại thấy... quen thuộc đến vậy?

An Khánh khẽ siết bàn tay lại. Không hiểu sao, mỗi lần đứng gần cô, anh luôn có cảm giác muốn bảo vệ. Một cảm giác không tên, không lý do, không hề có trong lý trí. Nó chỉ đến... tự nhiên, như hơi thở.

Trong khi đó, bên trong lớp học, Gia Huy vẫn chưa rời đi. Anh đứng im, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn ra khoảng hành lang nơi bóng An Khánh vừa khuất.

Hắn vẫn không nhớ gì. Tốt. Nhưng ánh mắt đó...

Gia Huy nheo mắt, khẽ cười lạnh trong lòng. Trực giác của hắn vẫn bén như trước. Chết tiệt.

Thục Lam quay sang: "Ủa? Ngươi không đi à?"

Gia Huy quay lại, giọng bình thường: "Chờ em."

Anh bước tới, cầm tập tài liệu trên tay cô: "Hôm nay nghe chăm chú mà thấy mặt em lúc nào cũng thẫn thờ nha."

Thục Lam cười nhẹ, không trả lời. Trong lòng cô, gương mặt của An Khánh vẫn không ngừng hiện lên. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy sao có thể giống đến vậy?

Còn Gia Huy, khi thấy cô mím môi ngơ ngẩn, thì biết ngay mình đoán đúng. Cô ấy nhận ra rồi. Nhưng hắn thì chưa.

Và đó... cũng chính là nguy hiểm. Một loại nguy hiểm mang tên "duyên phận cũ quay về", mà không ai lường trước được.

Sáng hôm sau, nắng nhẹ trải vàng khắp lối đi trong khuôn viên trường. Không khí dịu mát, từng hàng cây rì rào trong gió sớm như cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt với ai đó.

Thục Lam bước ra từ khu lớp học buổi sáng, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng gọn gàng phối cùng quần jean xanh sẫm, đơn giản mà thanh thoát. Bên cạnh là Gia Huy, trong bộ áo sơ mi xám tro và áo khoác mỏng. Hai người sóng bước, dù không ai nói gì nhưng bước chân lại đều nhau đến lạ thường.

"Hôm nay họ lại đi cạnh nhau nữa kìa?" Một nữ sinh đi ngang nhìn họ rồi quay sang bạn thì thào. "Họ lúc nào mà chả đi cạnh nhau, nhìn xứng đôi quá trời luôn á!"

Thục Lam nghe loáng thoáng, định quay lại nhưng Gia Huy đã kịp nghiêng người, che gió cho cô khi một cơn gió lướt qua.

"Không cần để ý." Anh nói nhỏ, mắt nhìn về phía trước, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Phòng làm việc ở cơ quan hành chính không đông, nhờ Gia Huy đã sắp xếp hẹn từ trước. Cô ngồi chờ, ánh mắt lướt qua từng người xung quanh, những cặp đôi, những người thân đến làm thủ tục.

"Họ đều có một danh phận." Cô khẽ thì thầm.

"Và bây giờ... em cũng sẽ có một cái tên hợp pháp ở thế giới này."

Gia Huy quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ở đây... không còn chiến tranh, không còn máu me, chỉ có bình yên và tương lai."

Anh mở điện thoại, đưa cho cô xem tấm ảnh chụp chân dung mới:

"Tên: Lâm Thục Lam. Tuổi: 21. Nghề nghiệp: trợ giảng tạm thời."

Thục Lam nhận lấy, tay hơi run nhẹ. Không phải vì hồi hộp... mà là vì một cảm giác kỳ lạ len vào tim, như thể một giấc mơ dài cuối cùng đã có đoạn mở đầu mới.

"Cảm ơn."

Gia Huy mỉm cười, lấy ra từ túi áo một túi giấy nhỏ, đưa cho cô:

"Một món quà nhỏ nữa."

"Gì nữa vậy?" 

"Chìa khóa nhà."

Cô tròn mắt.

"Ý ngươi là..."

"Về sau, em sẽ cần một nơi để thuộc về. Và nếu em muốn, có thể ở cùng anh."

"Với tư cách là..."

"Là người anh quan tâm."

Khi hai người rời khỏi văn phòng, ánh mắt tò mò vẫn dõi theo họ. Một nhân viên nữ chọc nhẹ đồng nghiệp:

"Thấy không? Như cặp đôi bước ra từ phim luôn ấy."

"Chuẩn soái ca - mỹ nữ! Tôi cũng muốn có người dẫn đi làm giấy tờ như vậy ghê!"

###

Trường đại học vốn luôn ồn ào, nhưng mấy ngày gần đây lại rộ lên một tin đồn khiến sinh viên và giảng viên không khỏi xôn xao:

"Ê, mày có nghe chưa? Cái anh thỉnh giảng mới toanh ở khoa y á, đẹp trai cực kỳ luôn nha!"

"Biết rồi! Tóc vàng, da trắng, mắt sắc như hồ ly ấy!"

"Mà nghe nói còn dẫn theo một trợ giảng nữa. Một chị gái đẹp kiểu... thần tiên tỷ tỷ nhưng mà ăn nói lạ lắm."

"Lạ là sao?"

"Kiểu... dùng từ ngữ như phim cổ trang vậy á. Đã vậy còn bắn ánh mắt ngầu ngầu, lạnh lạnh!"

Mỗi ngày, mẩu chuyện về "thầy Gia Huy đẹp trai" và "cô trợ giảng bí ẩn" như lan ra khắp mọi ngóc ngách. Sinh viên thi nhau tìm lớp thỉnh giảng chỉ để "mục sở thị", thậm chí còn có fanpage lén lập với cái tên:

"Tổ Hợp Học Đường Mỹ Nam - Mỹ Nữ Khoa Y"

An Khánh vô tình nghe được khi đang đi ngang qua khu sinh viên, cầm cốc cà phê trên tay. Mấy sinh viên đang bàn tán rôm rả:

"Nghe nói họ là người yêu đó!" 

"Trợ giảng mà ở chung nhà với thầy, không yêu thì là gì?"

"Còn có tin đồn là thầy Gia Huy tặng vòng tay cho chị ấy nữa, lãng mạn ghê!"

Cốc cà phê trong tay anh khựng lại giữa không trung.

"...Ở chung nhà?" An Khánh khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu dần chuyển lạnh.

Anh bước đi mà chẳng hay cà phê đã nguội. Trong đầu lặp lại hình ảnh người con gái có ánh mắt trong veo, giọng nói mềm mà lạnh hôm ấy, khi vô tình va vào anh.

Thục Lam.

Từ ngày gặp cô, anh đã không ngừng nghĩ đến. Không lý giải được vì sao ánh mắt đó lại khiến tim anh lỡ một nhịp. Không rõ vì sao mỗi lần nhìn thấy Gia Huy bước cạnh cô, cười dịu dàng với cô... anh lại cảm thấy... nghẹn ở ngực.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Anh tự nhủ.

Nhưng lý trí không che được cảm giác âm ỉ trong tim.

Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc phủ đầy sách, An Khánh mở laptop tra lại hồ sơ của lớp thỉnh giảng. Mục đích là để xem lại lịch nhưng đôi mắt lại dừng ở một cái tên.

"Lâm Thục Lam."

Anh lặp lại cái tên trong đầu, như thể muốn tìm một mảnh ký ức bị lãng quên từ lâu.

"Rốt cuộc... cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com