CHƯƠNG 13: ĐỐI ĐẦU NGẦM
An Khánh bước vào phòng họp giảng viên, tay cầm bản thuyết trình chuyên đề sắp tới. Thầy hiệu trưởng bước đến, vỗ vai anh:
"An Khánh à, buổi thuyết trình sắp tới về Tư tưởng y học thời Lạc Việt được nhiều sinh viên và giảng viên ngóng lắm đó."
Anh gật nhẹ, định quay đi thì chợt hỏi:
"Tôi muốn mời một vị khách đặc biệt tham dự, liệu có được không?"
"Tất nhiên rồi! À, cậu định mời ai? Không phải bạn gái đấy chứ?" Thầy hiệu trưởng cười khà khà.
An Khánh chỉ cười nhẹ, không đáp.
Hôm sau, trước giờ thuyết trình.
Hội trường khá đông. Sinh viên háo hức ngồi đầy các dãy ghế. Bên ngoài, Thục Lam theo Gia Huy đến, trong vai trò "hỗ trợ tài liệu" như thường lệ.
Gia Huy sửa lại cổ áo sơ mi, tay cầm quyển sổ giảng.
"Chút nữa em cứ ngồi ở dãy ghế khách mời, đừng đi đâu lung tung đấy." Anh nói mà mắt vẫn nhìn sổ.
"Ta không phải trẻ con." Thục Lam hừ nhẹ, liếc anh một cái.
Lúc này, từ xa, một giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát vang lên:
"Thục Lam?"
Cô quay đầu lại. Là An Khánh. Vẫn mái tóc dài cột gọn, sơ mi trắng, gương mặt thư sinh và ánh mắt không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi thấy cô.
"Tôi có gửi thư mời cho cô, không ngờ cô cũng đến. Cảm ơn." Anh nói, mắt ánh lên niềm vui chân thành.
Thục Lam hơi sững người, định trả lời thì một cánh tay giơ ra trước cô, Gia Huy. Anh bước lên chắn giữa hai người, lịch sự nhưng lạnh lùng:
"Cô ấy đi cùng tôi."
An Khánh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu với Gia Huy:
"Chào thầy Gia Huy! Hôm trước tôi có nghe qua bài giảng của anh, rất sâu sắc."
"Vậy sao?" Gia Huy vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng là không vui. "Còn tôi, cũng từng nghe một vài điều hay ho... về thạc sĩ An Khánh đây."
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau. Không phải ánh nhìn xã giao, cũng không phải tri kỷ mà là những lớp sóng ngầm chạm nhau, đầy ngờ vực và cảnh giác.
Thục Lam thì chỉ im lặng... mắt khẽ dao động.
Buổi thuyết trình bắt đầu. An Khánh bước lên bục, ánh đèn vàng ấm phủ lấy anh. Giọng anh vang lên trầm, ấm, có lực:
"Y học thời Lạc Việt không chỉ là trị bệnh cứu người... mà còn là triết lý sống hoà hợp với thiên – địa – nhân..."
Thục Lam ngồi dưới, chăm chú nhìn người đàn ông ấy. Mỗi từ anh nói, mỗi cái chau mày hay cách diễn đạt, đều khiến trái tim cô như gợn lên những tiếng vọng... từ một nơi rất xa xôi trong ký ức.
Còn Gia Huy ngồi cạnh, đôi mắt sắc lạnh như đọc từng cảm xúc đang hiện lên trên gương mặt cô.
"Em đang nhớ đến 'hắn' đúng không...?" Anh nghĩ, nhưng không nói ra.
Sau buổi thuyết trình.
Sinh viên tản dần, tiếng bước chân nhộn nhịp mờ xa. Thục Lam còn ngồi lại một mình ở hàng ghế thứ hai, lòng vẫn lơ lửng với những lời giảng vừa rồi. Từng từ ngữ, từng luận điểm An Khánh nói, cứ như thể... là An Khánh xưa kia, người từng ngồi bên bếp lửa cùng nàng bàn về y thuật khi xưa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Cảm ơn cô vì đã đến."
Thục Lam quay lại. Là An Khánh, đứng đó, nụ cười nhã nhặn vẫn dịu dàng như gió sớm.
"Thật ra... tôi rất muốn được trao đổi thêm với cô. Tôi đang nghiên cứu một số ghi chép cổ, nhưng có vài đoạn văn kỳ lạ... Giống như không thuộc về hệ thống học thuật nào của thời kỳ được ghi chép."
"Tôi có thể giúp được gì sao?" Cô hơi ngạc nhiên.
"Tôi không chắc. Nhưng tôi có cảm giác... nếu là cô, cô sẽ hiểu." Anh dừng một nhịp, rồi: "Cô có rảnh vào cuối tuần không? Tôi muốn mời cô đến thư viện trung tâm."
Thục Lam khựng người. Một phần muốn từ chối, nhưng phần khác trong cô lại... thấy khó mà chối từ ánh mắt kia, thành khẩn, trong trẻo, như chưa từng biết đến dối trá.
"Để tôi... nghĩ đã." Cô nói nhỏ.
An Khánh gật đầu.
"Tôi sẽ chờ."
Trong lúc đó, ngoài bãi đỗ xe.
Gia Huy đứng dựa vào xe, nhìn bóng Thục Lam nói chuyện với An Khánh qua khung kính.
Anh cười nhẹ... nhưng là nụ cười lạnh.
"Mày không nhớ gì... nhưng linh hồn mày thì vẫn còn gắn với cô ấy." Anh thì thầm. "Không được đâu, An Khánh. Cô ấy là của tao... từ kiếp trước, đến kiếp này."
Anh mở điện thoại, lướt đến một dãy tin nhắn bị mã hóa bằng thuật chú.
"Có lẽ... đến lúc nhờ đến 'bên kia' rồi."
###
Trong một căn phòng ngập ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, Gia Huy đặt tay lên một mặt gương đen tuyền. Từ mặt gương, một làn khói u ám hiện lên, xoáy thành hình mắt.
"Lâu rồi ngươi mới gọi ta." Một giọng trầm khàn cất lên từ hư vô.
"Tôi cần một vòng chú mới, một loại ràng buộc... nhưng không gây tổn hại đến cô ấy."
"Không có thứ gì là không có giá."
Gia Huy khẽ cười, ánh mắt sâu như vực thẳm:
"Ta đã trả giá bằng mấy kiếp sống rồi. Thêm một cái, thì có sao đâu?"
Sáng hôm sau, tại thư viện trung tâm.
Thục Lam bước vào, có phần lúng túng giữa không gian đầy sách vở. Một tiếng gọi nhẹ vang lên phía sau:
"Cô đến rồi."
An Khánh dẫn cô đến khu tài liệu cũ, nơi có những bản chép tay cổ. Anh cẩn thận mở một cuốn sách đã cũ nát:
"Ở đây, những ký tự này. Cô có nhận ra không?"
Thục Lam cúi xuống. Mắt cô giãn ra. Đây... là chữ của người Văn Lang. Loại chữ cổ mà chỉ người từng sống thời đó mới hiểu được.
"Tôi... đọc được." Cô lẩm bẩm.
An Khánh sửng sốt.
"Cô thật sự...?"
Nhưng Thục Lam chỉ lặng thinh. Vì lúc này, trong tim cô, hình ảnh của An Khánh xưa kia... đang trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, tại căn hộ của Gia Huy và Thục Lam.
"Ngày mai em đừng quên còn lịch chích ngừa và làm thẻ ngân hàng đấy." Gia Huy dặn dò khi đưa ly nước cho Thục Lam.
"Ừm" Cô vui vẻ cầm lấy ly, nhấp một ngụm rồi đột nhiên nhớ ra. "À! Ta quên kể, hôm nay ở thư viện có một bản chép tay ghi chữ Văn Lang, kì lạ là ta đọc được luôn!"
Gia Huy khựng lại.
"Và ai đưa em đến đó?"
"À, là An Khánh. Hắn mời ta đi xem sách cổ, nghe hắn nói thấy tò mò nên ta..."
Chén sứ trong tay Gia Huy khẽ run nhẹ, nhưng rồi anh cười, nhẹ nhàng như gió xuân:
"Vậy à... tốt quá. Anh không ngờ em lại có hứng thú với sách cổ."
Nhưng trong mắt anh, sóng đã bắt đầu cuộn.
Sáng hôm sau, tại sân trường đại học.
Trường đông hơn mọi khi, sinh viên rộn ràng, một nhóm nữ sinh ngồi rì rầm ở ghế đá:
"Ê ê, nghe nói hôm qua cô trợ giảng lạ kia với thầy An Khánh đi thư viện riêng đó!"
"Thật hả? Hai người đó đứng cạnh nhau đẹp đôi dã man luôn á..."
"Ủa tưởng bả là bạn gái của thầy tóc vàng cơ mà?"
Gia Huy vừa đi ngang qua. Anh nghe rõ từng chữ.
Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, nhưng tay đang xiết chặt cặp tài liệu, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com