CHƯƠNG 14: TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ
Trong giảng đường, sau buổi thỉnh giảng.
Cả ba người vô tình gặp nhau khi sinh viên vừa tan. Thục Lam vừa định gọi An Khánh thì Gia Huy đã bước đến, một tay choàng nhẹ lên vai cô, nụ cười ấm áp:
"Em có mệt không? Giảng buổi sáng sớm dễ đuối lắm."
Thục Lam ngơ ngác:
"À... không, ta ổn mà..."
An Khánh hơi sững người. Ánh mắt anh và Gia Huy chạm nhau, không lời, nhưng âm thầm như mũi kiếm cắt ngang không khí.
"Chào anh." An Khánh gật đầu trước.
Gia Huy khẽ cười:
"Chào thầy An Khánh. Cảm ơn anh đã... dành thời gian 'hướng dẫn thêm' cho trợ giảng của tôi."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý như băng lạnh.
Thục Lam cảm thấy có chút gì đó... lạ lạ, nhưng chưa kịp hiểu thì Gia Huy đã kéo cô đi nhẹ nhàng.
Tối muộn, phòng làm việc của An Khánh.
Bàn tay An Khánh lật qua từng trang tài liệu cổ. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh, ánh mắt vốn điềm đạm nay lại thấp thoáng sự dao động.
Bên cạnh anh là hai quyển sách: một bản chép tay kinh y cổ, một bản sao ảnh tư liệu Thục Lam viết tay chú thích trong buổi nghiên cứu trước.
Nét chữ. Cách chọn từ. Phép cấu trúc... Giống nhau đến bất thường.
"Không thể nào là trùng hợp."
Anh lẩm bẩm, cầm lấy bức ảnh chụp chung sinh viên hôm hội thảo. Trong ảnh, Thục Lam đứng cạnh Gia Huy, nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng thứ khiến anh không thể rời mắt là cảm giác "nhớ nhung" mơ hồ trong ánh mắt cô. Như thể cô đang tìm kiếm... một hình bóng đã mất.
"Rốt cuộc em là ai?" An Khánh tự hỏi, giọng trầm khàn.
Anh vươn tay mở laptop, gõ tên "Thục Lam" nhưng kết quả hồ sơ chỉ ghi vài dữ kiện lờ mờ: tạm trú theo lời bảo lãnh của Gia Huy, đang trong tình trạng làm lại giấy tờ chính, nơi sinh để trống, không có người thân.
Trống rỗng.
Một người như vậy... không thể tồn tại giữa thời đại này. Trừ khi... cô đến từ một nơi khác.
Sáng hôm sau tại thư viện trường.
An Khánh đứng phía sau giá sách, vô tình nghe được hai nữ sinh nói chuyện:
"Ê, bả tên Thục Lam thiệt hả? Nghe tên như truyện cổ tích luôn á."
"Biết gì không? Mình có xem được mấy đoạn bả viết ghi chú bên lề bài giảng. Toàn dùng chữ Nôm á. Siêu weird luôn."
An Khánh bước ra khỏi kệ sách. Trong đầu anh dội lên hình ảnh một tấm bia đá từng nghiên cứu, ghi tên "Lam" bằng chính dạng ký tự đó.
Đây không còn là nghi ngờ nữa rồi...
###
Một buổi chiều tại phòng tư liệu chuyên ngành cổ y học. Thục Lam vừa bước ra khỏi phòng họp cùng Gia Huy thì được trợ lý học viện mời chuyển lời:
"Giáo sư An Khánh có để lại lời nhắn, nếu cô Thục Lam rảnh, mong được gặp để trao đổi về vài ghi chú cô để lại trong tiết giảng lần trước."
Gia Huy nghe vậy thì cau mày nhẹ, nhưng Thục Lam thì tò mò lắm. Cô gật đầu nhận lời, dù sao anh giáo sư đó vẫn để lại ấn tượng kỳ lạ trong lòng cô từ lần va chạm hôm nọ.
Tại phòng làm việc An Khánh. Phòng sách ngăn nắp, ánh sáng vàng trầm dịu, mùi giấy cổ thoang thoảng.
"Cảm ơn cô đã đến." Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn lành lạnh, nhưng giọng nói thì dịu dàng lạ thường. "Tôi có đọc mấy ghi chú cô để lại trong buổi thảo luận. Cách cô phân tích cấu trúc phương thuốc Ngũ Thảo Dược... rất giống một bản chép tay cổ mà tôi từng nghiên cứu."
Thục Lam hơi giật mình, nhưng cố giữ nét bình thản:
"Thì... chắc là trùng hợp thôi. Tôi đọc khá nhiều sách xưa."
An Khánh gật nhẹ, rồi đưa cô xem một bản sao tư liệu cổ:
"Cô có thể đọc giúp tôi dòng chữ này chứ? Chữ đã khá mờ, tôi muốn xác nhận phần kết."
Thục Lam cầm lấy bản chép, mắt cô đảo nhanh qua từng nét chữ. Không ngờ lại là đoạn cô từng nghe Mạt Lị cứ lải nhải suốt bên tai. Cô đọc trôi chảy, lưu loát, không hề ngập ngừng.
An Khánh chăm chú nhìn. Tim anh khẽ chùng xuống. Không còn nghi ngờ. Cô không chỉ "học" chữ cổ, mà như thể cô đang sống cùng nó.
###
Ngày hôm sau, anh chủ động đến phòng làm việc nơi Thục Lam đang giúp Gia Huy xử lý tài liệu giảng dạy. Vẫn với dáng vẻ lịch thiệp và điềm tĩnh, An Khánh gõ cửa nhẹ ba tiếng trước khi bước vào.
"Xin lỗi, tôi có thể mượn cô trợ giảng một chút không, thầy Gia Huy?"
Gia Huy hơi nhíu mày. Anh ngẩng lên từ đống hồ sơ, liếc qua Thục Lam rồi nhìn sang An Khánh:
"Cô ấy đang phụ tôi xử lý phần bài kiểm tra. Nếu không gấp..."
"Là về một bản cổ thư có liên hệ đến hệ thống ký tự y dược xưa. Tôi nghĩ chỉ có cô ấy đủ khả năng giải mã." Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt Gia Huy khi nói câu đó, bình tĩnh nhưng không hề nhường nhịn.
Gia Huy im lặng một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn Thục Lam:
"Nếu em thấy ổn, thì cứ đi. Nhớ đừng về trễ."
Thục Lam hơi ngạc nhiên nhưng gật đầu. Cô bước ra ngoài, đi cùng An Khánh đến phòng nghiên cứu chuyên biệt của khoa.
Không gian nơi ấy trầm lặng, đầy mùi giấy cũ và bụi thời gian. Trên bàn, một cuộn cổ thư được trải sẵn, có lẽ An Khánh đã chuẩn bị từ trước.
"Bản này được lưu trữ ở kho cổ vật phía Nam," Anh nói, tay đưa cô một đôi găng mỏng. "Nội dung rất khó giải, có nhiều ký tự trộn lẫn giữa nhiều từ Việt cổ và một dạng ngôn ngữ tiền Hán, thậm chí là một chút ký hiệu thần bí."
"Anh muốn tôi cùng giải mã?" Thục Lam vừa đeo găng vừa hỏi, mắt không rời cuộn giấy.
An Khánh gật đầu:
"Tôi muốn chúng ta hợp tác nghiên cứu. Tôi có cảm giác... cô sẽ hiểu được bản văn này, theo cách không ai khác làm được."
Câu nói ấy khiến cô hơi sững người. Thật ra, nhiều ký hiệu trên cuộn giấy này... cô đã từng thấy. Ở đâu đó. Trong một giấc mơ chập chờn, hoặc có thể... là trong đời thực từ kiếp trước.
Cô gật nhẹ.
"Được. Vậy bắt đầu thôi."
Và thế là sự hợp tác chính thức bắt đầu. Chỉ là, đâu ai ngờ, cuộn cổ thư này lại chính là một trong những mảnh ghép mở lối cho kí ức tiền kiếp của An Khánh quay về.
###
Mấy hôm sau, khi đã cùng nhau dịch được vài đoạn trong cuộn cổ thư, An Khánh chủ động rủ Thục Lam ra ngoài.
"Tôi biết có một quán cà phê yên tĩnh ngay gần trường. Khung giờ này ít người, tiện để trao đổi thêm, nếu cô không bận?"
Thục Lam nhìn ra ngoài trời. Chiều xuống, nắng nhẹ rải trên vòm cây.
"Tôi đi được. Thầy Gia Huy hôm nay bận ở bệnh viện."
An Khánh khẽ nhếch môi. Không rõ là vui hay là thở phào.
Quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ phủ đầy lá xanh. Không gian tĩnh lặng như thể tách biệt với thế giới. An Khánh gọi cho cô một ly cacao nóng, tự nhiên đến mức khiến Thục Lam phải ngạc nhiên:
"Anh... biết tôi không uống cà phê?"
"Tôi để ý."
Cô ngẩn người nhìn anh. Trong giây phút đó, có một cảm giác mơ hồ lướt qua tim cô – một cảm giác rất giống một ai đó...
Sau khi rời quán, cả hai đi bộ men theo con phố chính. Trời ngả màu hồng cam, gió mát rượi. Thục Lam và An Khánh bước chậm rãi bên nhau, như hai người bạn cùng sở thích đang bàn về một đoạn văn cổ xưa.
Nhưng...
Ngay khi họ đi ngang một tiệm trang sức, tiếng la hét vang lên. Từ bên trong, một tên cướp tay cầm vũ khí đang tấn công nhân viên. Người đi đường hoảng loạn bỏ chạy.
Rầm!
Một âm thanh chát chúa vang lên, tấm kính lớn vỡ toang, những mảnh sắc bén lao vụt ra như đạn xuyên không khí. Thục Lam phản xạ như một tia chớp, cô xoay người chắn trước An Khánh, kéo anh ngã xuống và dùng lưng mình đỡ lấy loạt kính văng tới.
Soạt! Một tia sáng đỏ từ bụng cô bừng lên, hình xăm cổ ẩn dưới lớp áo vụt sáng như lửa, rồi hóa thành một vòng kết giới trong suốt bao trùm lấy cả hai người.
Ánh sáng ấy...
Nó nóng, sâu thẳm và đầy mê hoặc.
An Khánh sững người. Ngay khoảnh khắc tia sáng chạm vào đồng tử anh, kí ức như một thác lũ đổ ập xuống.
...Hình ảnh một cô gái mặc giáp nhẹ, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy dịu dàng...
...hình ảnh xác người chất thành đống...
...một giọng nói vang lên: "Ngươi tên gì?"
..."Vậy từ giờ... ngươi sẽ tên là An Khánh."
Anh lảo đảo, mắt mở to, trái tim nảy lên một tiếng "thịch" nặng nề.
"Thục... Lam...?" Anh lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Gia Huy đang kiểm tra kết quả chụp CT cho một bệnh nhân thì mắt anh thoáng rung chuyển. Bàn tay cầm hồ sơ khẽ run.
"Thục Lam...?"
Chiếc vòng tay anh tặng cô khẽ phát sáng, như một tia báo động.
Cùng lúc đó, tên cướp lao ra ngoài, trên tay cầm một lưỡi dao sáng loáng.
"Tránh đường!"
Thục Lam đã quay phắt lại, đôi mắt đầy sát khí. Một cú đá xoay người chính xác tuyệt đối, tên cướp văng xa đập vào tường bất tỉnh, máu nhỏ giọt từ trán hắn như vết mực loang. Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt. Bên trong tiệm trang sức, người dân vẫn đang hoảng loạn, nhưng ở đây chỉ còn cô và anh.
An Khánh đứng không vững. Ánh sáng vẫn lấp lánh quanh vòng bảo vệ rồi dần tắt đi.
Anh nhìn cô, gương mặt thất thần. Rồi...
Ngất lịm đi.
Thục Lam chưa kịp đỡ thì một bóng người xuất hiện, nhanh như gió:
"Lam!"
Gia Huy. Gương mặt tái đi vì lo lắng, áo blouse chưa kịp cởi, ánh mắt đỏ hoe vì sợ hãi. Anh nhìn vòng tay đang tỏa ra hơi ấm mờ nhẹ trên cổ tay cô, rồi cúi người bế An Khánh dậy, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô một giây nào.
"Em không sao chứ?"
Thục Lam chỉ khẽ lắc đầu, còn ánh mắt thì vẫn dán chặt vào người vừa ngất.
Trong lòng cô, một cảm xúc lạ lẫm vừa trỗi dậy. Nếu anh thật sự là An Khánh ấy... thì... đã đến lúc... mọi thứ quay trở lại rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com