CHƯƠNG 15 - CẢNH 1: TRIỆU
Dòng xoáy kí ức lại xoay dòng. Từng mảnh ghép kí ức dần hình thành mở ra khung cảnh triều đại Văn Lang đầy hùng vĩ - đây là thời đại các đời vua Hùng dựng nước và mở mang bờ cõi, là thời đại xuất hiện nhiều kì tài hiếm có và nhiều câu chuyện lưu truyền ngàn năm.
Đã hơn một tháng kể từ khi Thục Lam rời doanh trại trở về kinh đô.
Trời về chiều, ráng đỏ như nhuộm máu trải dài trên đường chân trời. Thục Lam, khi ấy đã tròn đôi mươi, vừa rời khỏi phủ của ông nàng, một bậc trưởng lão, một vị lạc tướng được người người tôn kính, sau buổi sinh thần.
Mặt trời đang lặn dần phía tây, ánh sáng đỏ cam như phủ một lớp nhung huyết lên những rặng cây già bên đường. Gió lùa qua tà áo giáp nhẹ, tóc nàng tung bay phía sau lưng. Thục Lam một mình phi ngựa về doanh trại, như thường lệ, nàng luôn thích cảm giác được thả mình trong không khí, tự do, không có lễ nghi trói buộc.
Ngựa bỗng khựng lại. Bốn vó giậm mạnh, hất tung đất đá.
Nàng cau mày, ngó quanh. Gió có mùi lạ. Tanh nồng.
"Có điều gì đó..."
Nàng nhảy xuống ngựa, bước qua những tán cây rậm rạp... rồi chợt khựng lại.
Trước mắt là một bãi đất hoang, rải rác những thi thể người, có kẻ vẫn còn bị xiềng xích, có kẻ đã rục rã vì cơn đói, bệnh dịch hoặc bị đánh đập đến chết. Chắc hẳn là bọn xảo (1), triệu (2) bỏ trốn bị xử kín... chuyện không lạ.
Nàng không định xen vào... cho đến khi một tiếng thở yếu ớt thoáng qua bên tai.
Giữa đống xác, có một tia sống.
Ánh mắt nàng lập tức quét qua bãi xác.
Và rồi thấy, một thiếu niên nằm giữa hai thi thể to lớn, như thể bị giấu đi. Cậu còn sống.
Gần như trần trụi, da bọc xương, hai mắt trũng sâu, miệng nứt nẻ. Đôi mắt thì hốc hác, da sạm đen, trên vai và lưng loang lổ những vết roi chưa kịp khép miệng.
Hắn nằm đó, bất động. Không còn khóc, không còn kêu la. Có vẻ như cậu đang chờ chết, nhưng vẫn còn thở.
Nàng bước tới. Không chút ghê sợ, không rút vũ khí. Cậu ngước nhìn nàng. Không cầu cứu cũng không hoảng hốt. Chỉ có sự... trống rỗng.
"Muốn sống không?" Giọng nàng trầm và thẳng.
Cậu không đáp. Đôi môi khô chỉ mấp máy một điều gì đó không nghe rõ. Nàng khẽ cúi xuống:
"Tên ngươi?"
Một khoảng lặng dài.
Nàng im lặng giây lát. Nàng kéo chiếc áo choàng ngoài khoác lên cậu, rồi cẩn thận bế cậu lên vai như vác một chiến hữu bị thương.
Ngựa hí nhẹ, rồi ngoan ngoãn cúi đầu khi nàng nhảy lên lưng cùng cậu bé trên tay.
Khi tỉnh lại lần nữa, hắn nằm trên lưng ngựa, được ai đó băng bó cẩn thận. Gió rừng thổi qua khe núi, nghe nàng lẩm bẩm:
"Một thiếu niên không tên... Không thể để thế mãi."
"Ngươi sẽ là An Khánh. Vì ta muốn từ nay về sau... ngươi được an yên và cát lành."
Đôi mắt cậu run lên, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má.
Vó ngựa lại vang vọng rừng chiều. Phía sau là bãi xác. Phía trước là doanh trại.
Và trong tim một thiếu niên tưởng đã chết... lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh.
###
Gió rừng thổi qua tóc, làn hơi mát lành của chiều tà vuốt nhẹ gò má cậu.
Cậu nằm trên lưng ngựa, bọc trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, mùi vải mới và mùi thuốc hòa vào nhau, khác xa cái mùi ẩm mốc hôi thối của lán triệu ngày trước.
Tim cậu đập... chậm rãi, thận trọng, như thể chính nó cũng chưa tin rằng mình còn tồn tại.
Ký ức không rõ ràng. Hoặc đúng hơn chẳng có gì để mà nhớ.
Cậu chẳng biết cha mạ mình là ai, có từng ôm cậu một lần nào hay chưa. Thứ duy nhất cậu nhớ rõ... là cái ngày bị bán đi. Khi ấy cậu còn quá nhỏ. Có lẽ năm, sáu tuổi hoặc ít hơn. Không đủ tuổi để hiểu chữ "bị phản bội" là gì. Chỉ nhớ được ánh mắt của người thân, vẻ mặt cố tình né tránh ánh nhìn cậu. Một tay đẩy lưng, một tay nhận lấy vật gì đó... muối, nông sản hay bó gạo, cậu cũng không rõ.
Rồi cậu bị dắt đi. Bằng chính sự dửng dưng của chính máu mủ ruột thịt.
Từ đó, cậu bị ném vào một bộ lạc sâu trong rừng, nơi cậu chỉ là một tên triệu không hơn không kém, một "vật sở hữu" của tên Bồ Chính (3), một kẻ bụng phệ, mặt lúc nào cũng đỏ lừ và nụ cười như nhầy nhớp. Hắn là một kẻ độc ác, tham lam, không biết cảm thông là gì. Hắn không gọi cậu bằng tên, chỉ là "nhãi ranh", "nô lệ con", "của nợ". Đòn roi là thứ ngôn ngữ duy nhất hắn dùng để dạy dỗ. Một bữa cơm đủ no là phần thưởng hiếm hoi nhưng thường chỉ là cháo loãng, cặn đáy nồi của đám người trên.
Cậu đã từng nghĩ mình là... một món hàng. Một thứ bị bỏ quên.
Cho đến ngày cơ thể cậu gục xuống vì sốt. Mắt mờ, đầu choáng, từng đêm trôi qua chỉ còn hơi thở nặng nhọc. Nhưng không một ai đến hỏi han. Không thuốc, không nước. Không cả ánh mắt thương hại.
Có lẽ cậu sẽ chết. Và có lẽ điều đó còn nhẹ nhõm hơn là tiếp tục sống như vậy.
Rồi dịch bệnh ập tới ngôi làng đó. Không ai biết nguyên nhân. Nhưng tên Bồ chính hoảng loạn, cậu bị coi là mầm bệnh có thể lây lan.
Thế là hắn ra lệnh cho bốn gã trai làng khiêng cậu như khiêng một cái xác. Không một lời thương xót.
Họ đặt cậu xuống bãi xác tập thể cách xa làng nơi mùi ô uế, tử thi và sự lãng quên tích tụ thành mùi tanh tưởi.
Cậu nằm giữa đống xác, lưng áp vào xương người, ruồi bâu đầy mặt, không động đậy. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự chờ cái chết.
Không một tiếng khóc. Không một lời trăn trối. Vì cậu chưa từng được sống.
Cậu nằm đó suốt bao lâu, cũng không rõ. Thời gian trong bãi xác là một vòng xoáy không màu, không hình, không tiếng.
Cho đến khi có tiếng bước chân. Không phải thú hoang đến cắn xé.
Mà là nàng.
Người con gái ấy gương mặt bị ánh hoàng hôn phủ một tầng sáng đỏ, giọng nói lạnh lùng mà ấm hơn bất kỳ hơi thở nào cậu từng biết, đã hỏi:
"Muốn sống không?"
Lần đầu tiên trong đời, có người hỏi cậu điều đó. Không phải mắng mỏ, đòn roi. Mà là... sự chân thành thật sự. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Mà vì ngay cả bản thân cũng không rõ liệu mình có thật sự muốn sống hay không.
Từ nhỏ, cậu chỉ biết tồn tại, sống hay chết, với thế giới này, có gì khác biệt?
Rồi nàng đặt cho cậu một cái tên.
An Khánh.
An trong bình yên.
Khánh trong cát lành.
Cậu không hiểu sao nàng lại làm vậy. Một người xa lạ, lẽ ra không nên để tâm đến một tên triệu sắp chết. Nhưng nàng đã cứu cậu. Và nàng cho cậu một cái tên.
Lúc ấy, cậu không bật ra được lời nào, chỉ có nước mắt chảy xuống má, mặn, nóng, và đau đến lạ.
Gió rừng vẫn thổi. Lưng ngựa vẫn đong đưa đều đặn.
Trong lòng thiếu niên ấy một người đã từng tin rằng mình không đáng để tồn tại, có thứ gì đó đang rạn nứt và vỡ ra. Những lớp vỏ chai sạn vì đói rét, roi đòn, ruồng bỏ... đang rơi xuống từng mảnh.
Thay vào đó là một hạt giống rất nhỏ.
Hạt giống của lòng tin. Và ước vọng mơ hồ, rằng mình sẽ có một ngày được sống như con người.
###
Doanh trại đóng giữa vùng lưng chừng hiểm trở, mặt hướng dòng suối rộng. Khi vó ngựa vừa dừng trước cổng trại, tiếng kèn canh lập tức vang lên, báo hiệu nữ tướng Thục Lam đã trở về.
Ngay tức khắc, một bóng hình nhanh nhẹn từ trong trại lao ra trước tiên, là Lục Hoàng.
"Thục Lam!"
Hắn gọi to, nét mặt vừa vui mừng vừa bất an. Nhưng bước chân bỗng chậm lại khi thấy bên cạnh nàng là... một thiếu niên xa lạ, gầy gò, đang được nàng dìu xuống ngựa.
Phía sau, Tiểu Mễ chú nai nhỏ có bộ lông nâu sữa, đôi mắt to tròn long lanh lạch cạch lao tới, mừng rỡ dụi đầu vào chân nàng.
Thục Lam cúi xuống xoa đầu Tiểu Mễ, khẽ cười: "Ngoan lắm, Mễ Mễ."
Một lúc sau, từ phía cuối doanh trại, một người nữ cưỡi ngựa nhanh chóng tiến vào, giáp mân đan lấp lánh, khí chất trầm ổn, chính là vị phó tướng thân cận của Thục Lam, người vừa trở lại sau khi hoàn tất hậu sự cho gia đình.
"Lạc tướng!" Nàng gọi, giọng dõng dạc.
Thục Lam quay lại, khẽ gật đầu: "Tuyết Dung, mi về rồi."
Tuyết Dung xuống ngựa, tiến lại hành lễ ngắn gọn rồi nhìn thiếu niên bên cạnh: "Còn đây là...?"
Nàng đáp đơn giản: "Một mạng ta nhặt được trên đường về."
Lục Hoàng đứng gần đó, sắc mặt không giấu được vẻ bối rối. Khi ánh mắt hắn chạm vào thiếu niên kia, đôi mày khẽ chau lại. Thiếu niên ấy... có gì đó khiến hắn thấy bất an, một thứ cảm giác rất bản năng.
An Khánh chỉ lặng lẽ đứng bên, hơi cúi đầu. Dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng khí chất bên trong hắn không hoàn toàn tầm thường. Điều đó càng khiến Lục Hoàng không thể rời mắt.
Tuyết Dung đưa mắt nhìn khắp: "Doanh trại vẫn ổn định. Mọi người mong lạc tướng sớm trở về để bàn chuyện chuẩn bị mùa binh luyện."
Thục Lam gật đầu: "Tối nay triệu họp toàn đội. Còn giờ, chuẩn bị cho ta một lều riêng. Ta cần chữa thương cho cậu ấy."
Khi tất cả tản ra để chuẩn bị, Lục Hoàng nán lại. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng nàng dìu thiếu niên kia vào trong, ánh mắt chất đầy điều khó nói.
Bầu không khí ở doanh trại vẫn rộn ràng vì nữ tướng trở về nhưng với vài người, sự trở về ấy mang theo cả một cơn sóng ngầm lặng lẽ đang trỗi dậy.
Trăng đã lên cao, trải ánh bạc dịu nhẹ lên từng nếp vải lều. Bên trong, không khí ấm áp hơn hẳn nhờ ánh lửa bập bùng trong chậu than nhỏ.
An Khánh nằm yên trên chiếc giường tre đơn sơ. Vết thương đã được rửa sạch, bôi thuốc, băng bó gọn gàng. Làn da tái nhợt dường như đã có chút sinh khí, nhưng đôi mắt vẫn đượm nét hoang hoải như thể chưa hoàn toàn tin rằng mình còn sống.
Thục Lam ngồi bên, nhẹ nhàng vắt khăn ấm lau mặt cho hắn. Tay nàng mạnh mẽ, quen cầm kiếm, nhưng từng động tác lúc này lại chậm rãi đến lạ.
"Ngươi đã sốt nhẹ rồi. Uống thuốc đi."
Nàng đưa chén thuốc đến môi hắn. Hắn khẽ quay mặt, mùi thuốc quá đắng. Nàng không giận, chỉ nhíu mày.
"Muốn sống thì phải uống. Còn không thì... ta vứt ngươi ra ngoài cho lũ sói nhai đầu."
Giọng nàng nghiêm mà nhẹ, như đang doạ một con mèo con.
An Khánh khẽ mím môi. Hắn không muốn uống, nhưng không muốn nàng giận hơn. Cuối cùng, vẫn cố nuốt từng ngụm.
Hắn liếc nhìn nàng.
Dưới ánh lửa, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng của những người từng bước qua muôn trùng bão tố kiên cường, quả quyết... nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
"Vì sao... lại cứu ta?" Giọng hắn khàn đặc.
Nàng không trả lời ngay. Lát sau, nàng nhìn ra ngoài cửa lều, trầm giọng: "Vì ánh mắt đó. Ánh mắt của kẻ đã buông xuôi, nhưng vẫn chưa chết. Ta từng thấy nó... trong gương."
Không gian lặng đi một lúc.
"Ta đã nói rồi, từ giờ ngươi tên là An Khánh. Ta không cần biết trước kia ngươi là ai, làm gì. Ở đây... ngươi có thể bắt đầu lại."
An Khánh ngước nhìn nàng.
Một lần nữa, nước mắt chảy ra, không phải vì đau, mà vì có người gọi tên mình... như thể mình đáng để được nhớ.
*Chú thích:
(1) Xảo: ý chỉ nô lệ, đầy tớ nữ.
(2) Triệu: ý chỉ nô lệ, đầy tớ nam.
Mình xin trích dẫn theo bà Hoàng Thị Châu trong Trích "Kỷ yếu hội thảo về Thời kỳ Hùng Vương" có nhắc đến:
"Về cách xưng hô của những người tôi tớ, trong bản dịch Lĩnh Nam chích quái của Nhà Xuất bản Văn hóa in năm 1960, viết là: "Thần bộc, nữ lệ gọi là xảo xứng (còn gọi là nô ty). Bề tôi gọi là hồn", và chú thích thêm: "Bản thứ A.1752 chép: "Thần bộc, nô lệ gọi là ấn ty, gọi là triệu xứng".
Trong chữ Hán, hai từ "xưng" và "xứng" viết giống nhau. Theo chúng tôi hiểu, đây là chữ xưng và đoạn văn trên nên dịch là: đầy tớ gái xưng là xảo, đầy tớ trai xưng là triệu."
(3) Bồ Chính: Người đứng đầu các làng, chạ, có vai trò quản lý và duy trì trật tự ở địa phương.
Nguồn: https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6831.5;wap2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com