CHƯƠNG 15 - CẢNH 5: PHỤC KÍCH GIỮA RỪNG
Trời đổ mưa vào giữa canh hai.
Ban đầu chỉ là những giọt lác đác, sau rả rích rồi nặng hạt. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái lều vải, gió rừng hú nhẹ. Lửa trại đã được dập tắt từ sớm, cả doanh trại trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió và mưa hòa vào nhau.
Trong chiếc lều lớn, ánh đèn mờ nhòe lay động trong gió, trải ra một không gian ấm cúng.
Tiểu Mễ cuộn tròn ngủ ngon lành trong góc, lông còn hơi ẩm.
Mạt Lị đang nằm dài, hai chân gác lên đùi Tuyết Dung, tay nghịch mấy cọng cỏ đuôi chồn:
"Trời mưa thế này, nhớ nhà ghê..."
Tuyết Dung không nói gì, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài:
"Có người để nhớ là hạnh phúc rồi."
Thục Lam ngồi gần cửa lều, tay cầm một mảnh da thuộc, đang ghi chép lại nội dung huấn luyện. Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, hắt bóng lặng lẽ.
An Khánh ngồi không xa, tay vuốt lại dây cung, lau khô từng mảnh sắt nhỏ. Hắn không nhìn nàng, nhưng thỉnh thoảng liếc về phía ngọn đèn chập chờn.
Lục Hoàng bước vào sau cùng, áo choàng thấm nước, mái tóc xõa ướt, nhưng gương mặt vẫn ung dung. Vừa bước vào, hắn đã bị Mạt Lị ném cho một chiếc khăn:
"Ướt như con gà. Ngồi xa xa tụi này ra, hôi mốc bây giờ."
Hắn cười nhạt, ngồi xuống kế bên Thục Lam, nhưng không nói gì. Nàng cũng im lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng – như thể đang giữ gì đó chưa nói.
Bên trong lều, tiếng nói chuyện nhỏ dần thành những tiếng thở dài và tiếng gió lùa. Rồi...
Mạt Lị khều nhẹ An Khánh:
"Ê... người không nhớ thân thế mình là ai, có thấy mình bị lạc quẻ không?"
Hắn thoáng ngẩn người, rồi gật khẽ:
"Có."
Tuyết Dung tiếp lời, giọng nhẹ như mưa:
"Nhớ chuyện cũ... cũng chẳng phải đã hơn."
Không khí thoáng trầm xuống.
Thục Lam ngẩng lên, ánh mắt đảo qua từng người:
"Dù có nhớ hay không... cũng đều đang ở đây."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến cả lều lặng đi vài nhịp.
Lục Hoàng là người cười trước:
"Nàng vẫn luôn như vậy. Một câu liền khiến người ta không dám nghĩ lung tung nữa."
Nàng liếc hắn, nhưng không phản bác. An Khánh nhìn nàng thật lâu, rồi cúi đầu như cất giấu một điều gì đó.
Mưa vẫn rơi, đều đặn và dai dẳng.
Lửa trong đèn lập lòe yếu ớt. Cả nhóm dần cuộn mình lại trong những chiếc áo choàng, chăn thô, hoặc chỉ là một góc tay ai đó gần bên.
Tiểu Mễ lúc này lồm cồm bò dậy, dụi mũi vào tay Lục Hoàng, rồi thình lình chui thẳng vào giữa lòng Thục Lam.
"Nó biết chọn nơi ấm nhất mà nằm ghê chưa?" Mạt Lị bật cười.
Thục Lam chẳng nói, chỉ đưa tay vuốt ve nó, ánh mắt dần khép lại.
Bên ngoài, cơn mưa đêm vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong chiếc lều ấy... có lẽ ai cũng đang lặng lẽ ấm dần, bằng thứ cảm giác gọi là gia đình.
###
Buổi sáng huấn luyện thứ ba của bài tập nâng cao, nhóm Thục Lam dựng lều ở sườn đông rừng Vạn Dương, cách doanh trại chính nửa ngày đường.
Ngày hôm đó, trời u ám, sương mù giăng mờ dày trên các tán cây. Một kiểu thời tiết không mấy ai ưa... vì tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ sinh biến.
Thục Lam, Tuyết Dung, Lục Hoàng, An Khánh, Mạt Lị và một nhóm binh lính tinh nhuệ chia nhau ra luyện tập: nhóm cưỡi ngựa do Mạt Lị hướng dẫn, nhóm cận chiến theo Thục Lam, nhóm bắn tên theo Tuyết Dung chỉ huy.
An Khánh và Lục Hoàng đi giữa, phụ trách tiếp tế và hỗ trợ. Khi cả nhóm đang nghỉ ngơi, chia nhau khẩu phần ăn và lau vũ khí, thì...
"Xoẹt!"
Một mũi tên xé gió, găm phập vào thân cây sát đầu Mạt Lị.
"Phục kích!!"
Tuyết Dung hét lên, lập tức kéo theo hai người né về sau một gốc cây lớn.
Từ trong màn sương, bóng người đen sì xuất hiện, di chuyển nhanh nhẹn như ma quỷ. Chúng không mặc quân phục của bất kỳ liên minh nào, lạ mặt, kỹ năng cao.
Thục Lam hô lớn:
"Không rõ danh tính, đề phòng là kẻ thù!"
Cả nhóm lập tức vào thế thủ. Lục Hoàng siết chặt lấy ngọn giáo, An Khánh lấy cung, cùng di chuyển về sau lưng Thục Lam.
Mũi tên, dao và phi tiêu bay rợp trời. Kẻ địch rõ ràng đã theo dõi cả nhóm từ lâu, đợi đúng lúc tách nhóm và thời tiết xấu để ra tay.
Mạt Lị bị thương nhẹ ở vai, nhưng vẫn chống cự ngoan cường bằng dao găm.
Tuyết Dung cận chiến không thua kém ai, thanh thương trong tay nàng như rồng uốn lượn, không ai dám lại gần.
Thục Lam chiến đấu ở trung tâm, từng nhát giáo sắc lạnh, ánh mắt như hổ báo giữa rừng mù.
Trong lúc đánh trả, một kẻ địch dùng thuốc nổ khói khiến hai người An Khánh và Lục Hoàng lạc vào một khe rừng hẹp.
"Ngươi theo ta!" Lục Hoàng gằn.
"Không, nên chia ra, ta thu hút phía phải, ngươi đánh trái."
Cãi nhau đúng một câu, rồi cả hai cùng gật đầu.
An Khánh nhử kẻ địch lao theo mình, đến một đoạn suối cạn thì bất ngờ trượt chân. Một mũi tên bay đến, quá nhanh.
Lục Hoàng đã vọt người tới từ phía sau, dùng mũi giáo bật văng mũi tên, rồi nhanh chóng hạ gục kẻ địch.
An Khánh bị ngã nhưng không hề hấn gì. Lục Hoàng đưa tay ra định đỡ lấy hắn.
"Ngươi nghĩ ta yếu đến thế à?" An Khánh nghiến răng.
"Không. Nhưng ngươi là người của nàng. Ta không để ngươi chết dễ vậy."
An Khánh không nói gì, nắm lấy cánh tay đỡ lấy hắn rồi đứng dậy. Hai ánh mắt đối nhau, không còn lửa giận gay gắt như trước. Chỉ còn sát khí của kẻ hiểu chiến trận, và tín nhiệm nhỏ vừa được hình thành.
Khi nhóm chính áp sát, Lục Hoàng và An Khánh bất ngờ từ hai cánh đánh úp, chia cắt hàng phòng thủ của địch. Một vài lính tinh nhuệ xông lên bao vây lấy kẻ địch.
Tuyết Dung lao lên như chớp, Mạt Lị ném phi tiêu, Thục Lam đâm nhát giáo kết liễu kẻ cuối cùng.
Khoảnh khắc kết thúc mọi người đều thở dốc, dính máu và bùn đất. Thục Lam nhìn quanh nhóm không ai tử vong, chỉ vài vết thương nhỏ.
"Tốt. Đây chính là thứ ta muốn thấy: sống sót, và hiểu nhau."
Những tên bất tỉnh đã bị trói lại. Lục Hoàng quay sang nhìn An Khánh, chìa ra nửa cái khăn băng tay đã rách.
"Lần sau nhớ nhìn đường."
An Khánh nhận lấy, lần đầu bật cười:
"Nhìn ngươi đỡ cũng không tệ."
Tối hôm đó, cả nhóm về trại sớm. Bữa cơm lặng lẽ hơn nhưng ánh mắt trao nhau đã khác đi nhiều.
###
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Sương sớm còn vương trên ngọn cỏ, nhưng trong lòng mọi người không ai còn thấy yên bình như trước.
Tuyết Dung thức sớm nhất. Nàng mang bản báo cáo sơ bộ về đám người lạ tối qua, mấy kẻ bị bắt sống đã được trói lại giam trong lán trại phụ.
Thục Lam, An Khánh, Lục Hoàng và Mạt Lị cùng đứng trong lều chỉ huy tạm. Lửa chưa kịp cháy mạnh trong bếp, nhưng không khí đã nóng như nồi áp suất.
"Kẻ phục kích... không phải đạo tặc hay quân phản loạn." Tuyết Dung mở lời, sắc mặt lạnh đi rõ rệt.
"Vậy là ai?" Lục Hoàng cau mày, giọng trầm.
"Là người thuộc bộ (1) của Tả lạc tướng." Nàng đáp, đưa ra một mảnh phù hiệu đã rách, dính máu.
"Cái gì?" Mạt Lị giật nảy người. "Nhưng đó là..."
"Chu Diên (2)." Thục Lam lên tiếng, mắt không rời mảnh phù hiệu.
Chu Diên bộ vốn là một trong những vùng đất lớn phía Nam, nằm dưới quyền cai quản trực tiếp của Lạc tướng Thục Viễn, cha nàng.
Ông là người cương trực, mưu lược, từng lập nhiều công lớn nơi biên ải. Nhưng khi nàng vừa lên chín, ông đã ngã xuống trên chiến trường, để lại dòng tộc mồ côi trụ cột.
Theo lệ xưa, chức vị Lạc tướng sẽ được truyền lại cho huyết mạch kế thừa, thường là lang tử trong nhà. Nhưng lang nhỏ nhà nàng khi ấy còn thơ dại, thân thể yếu đuối, chẳng thể cầm nổi đoản mâu. Vậy nên, giữa muôn vàn bàn cãi, chức vị được giao lại cho nàng, khi ấy chỉ là một đứa bé chín tuổi đầu.
Một đứa trẻ còn chưa học xong hết các lễ nghi, đã phải khoác lên mình giáp trụ tổ truyền. Nàng không có thời gian để khóc, không được phép gục ngã, vì phía sau lưng nàng là cả dòng tộc đang ngước nhìn.
Từ buổi ấy, Thục Lam gồng mình đứng giữa các Lạc hầu, Lạc tướng những bậc cha chú, râu tóc đã hoa sương. Họ không phục nàng. Cũng không tin nàng. Với họ, nàng là một đứa trẻ mới mồ côi cha, được đưa lên chỉ vì huyết mạch.
Nhưng nàng vẫn đứng. Và may mắn thay, giữa bao nhiêu tiếng phản đối, vẫn có một người tin nàng: ông nàng Thục Phong, từng là Lạc tướng thân cận của vua Hùng. Chính ông đã nhiều lần quỳ gối trước đại điện, dùng cả uy tín của một đời đánh trận để biện hộ cho đứa cháu gái vừa mất cha. Nhờ sự hậu thuẫn của ông, cùng với ý chỉ cuối cùng của vua Hùng ban xuống, Thục Lam chính thức được phong Lạc tướng, trở thành người trẻ nhất từng nắm quyền chỉ huy một bộ lạc lớn trong lịch sử Văn Lang.
Từ ngày Thục Lam kế nhiệm chức Lạc tướng, quyền lực của dòng họ nàng không còn là điều ai cũng ưa. Một số thế lực từng thân tín với bộ của Tả lạc tướng đã âm thầm cấu kết với các phe phái khác, xem ra nó đã ngấm ngầm đến các bộ khác, nhằm tìm cách lật đổ nàng.
Tuyết Dung tiếp lời:
"Theo tra xét ban đầu, nhóm người đêm qua nhận lệnh từ một kẻ tên là Tống Hạo Minh, từng là cận vệ thân tín của Tả tướng. Sau khi Tả tướng qua đời trên chiến trường, hắn trốn khỏi kinh."
"Lần này trở về, có vẻ hắn không chỉ mang lòng thù hận... mà còn có mục tiêu rõ ràng: ngăn Thục Lam hoàn toàn nắm quyền binh."
"Chúng muốn khiến ta chết trong một trận 'huấn luyện bất cẩn'." Thục Lam nói khẽ, giọng lạnh như thép.
An Khánh lặng người. Chưa bao giờ hắn thấy nàng căng thế này. Người ta nói chiến trận đáng sợ nhưng chính những mưu mô trong bóng tối, những kẻ từng gọi là "người nhà"... mới là điều đáng sợ hơn cả.
"Người... có nghi ngờ ai trong triều không?" Hắn hỏi nhỏ.
Thục Lam lắc đầu.
"Chưa thể đoán. Nhưng chắc chắn, chuyện này chưa dừng lại ở một nhóm sát thủ."
"Trong doanh... có nội gián." Lục Hoàng nói bằng giọng lạnh lùng.
Thục Lam và Tuyết Dung cũng nghĩ như thế.
Một cuộc họp nội bộ khẩn được mở ra.
Thục Lam yêu cầu tất cả binh lính tham gia huấn luyện tuần này phải được thẩm tra lý lịch lần hai. Không một ai được rời khỏi trại, cũng không ai được nhận tiếp tế từ bên ngoài.
Lục Hoàng vẽ sơ đồ khu rừng, bắt đầu lên phương án tăng cường phòng ngự.
An Khánh cùng nhóm của mình kiểm tra hệ thống tín hiệu khói, vẽ đường rút lui và tiếp viện tạm thời.
Tuyết Dung âm thầm gửi tín sứ về Bộ chính, yêu cầu điều tra lại những người từng phục vụ Tả lạc tướng, xem còn có ai đang ẩn náu trong trong doanh trại hay không.
Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán cây, phản chiếu trên những giọt sương đang lặng lẽ rơi, thì lòng người trong trại càng thêm gấp gáp.
Thục Lam đứng một mình trước gốc cây lớn, nơi nàng từng cùng cha nàng luyện thương.
"Cha... có người muốn con chết. Nhưng con sẽ không khuất phục. Không phải bây giờ và cũng không bao giờ."
Phía sau, An Khánh lặng lẽ nhìn bóng nàng và thề thầm trong lòng:
"Nếu có kẻ nào dám động đến nàng, ta sẽ là người chắn trước tiên."
*Chú thích:
(1) Bộ: Đơn vị hành chính thời Văn Lang, có tất cả 15 bộ. Mỗi bộ sẽ do một vị Lạc tướng cai quản.
(2) Chu Diên: một bộ thuộc đơn vị hành chính thuộc thời Văn Lang, thuộc Sơn Tây - Hà Tây ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com