CHƯƠNG 16: HÀNH TRÌNH MỚI - NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐIÊN
Sau cái ngày xảy ra sự kiện truy bắt sát thủ. Đêm hôm ấy, khu doanh trại vắng lặng, mưa đã tạnh, màn sương phủ nhẹ.
Trời chưa sáng hẳn, sương mù quẩn quanh dưới tán rừng tĩnh mịch. Trong lều vải, Thục Lam nằm nghiêng, thân hình nhỏ gầy cuộn trong chiếc chăn mỏng. Gương mặt nàng dù lúc ngủ cũng đầy cảnh giác, nhưng tối nay, cơn mê kéo tới nhanh và nặng như một đám mây đen.
Ánh lửa le lói bập bùng phản chiếu trong mắt nàng và rồi...
Nàng đang đứng giữa một bãi chiến trường đã nguội lạnh. Xung quanh là vô số xác binh sĩ đã hóa tro bụi. Gió rít từng hồi, mùi máu tanh vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Từ phía xa, có tiếng bước chân. Một bóng người áo giáp bạc, vai đeo kiếm dài, chậm rãi tiến lại gần. Gương mặt ấy... là cha nàng Thục Viễn, vị Lạc tướng uy dũng của Văn Lang, đã mất khi nàng còn bé.
"Lam à, nghe ta... Con phải nhớ... Diêu Thần đang ngủ, nhưng bóng tối thì không."
"Khi Tịnh Hồn Ấn thức giấc, con sẽ không còn là người thường nữa."
Nàng run rẩy tiến lại gần ông, nhưng trước khi kịp chạm tay, cha nàng tan biến thành làn khói đỏ.
Đồng thời, dưới chân nàng, mặt đất nứt ra, một chiếc ấn lạ hiện lên, đỏ rực như máu. Nó khắc những hoa văn xoáy cổ xưa, lấp lánh trong làn sương đen.
Thục Lam bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình nhưng nàng thấy tim mình đập loạn.
Đưa tay lên xoa cổ, nàng sững người. Có một vết hằn đỏ mảnh, như dấu ấn cổ, nằm ngay bên phía cổ tay trái.
"Tịnh Hồn Ấn...?" Nàng thì thầm, không hiểu vì sao trong đầu mình lại xuất hiện từ ấy.
Cơn mơ vẫn còn vương vấn rõ rệt trong ký ức.
Sáng sớm hôm đó, khi mọi người bắt đầu rục rịch thức dậy chuẩn bị tập luyện, Thục Lam một mình đến gò đất phía sau doanh trại, nơi đặt bia tưởng niệm nhỏ cho cha nàng, dựng bằng đá núi từ quê nhà.
"Cha, con mơ thấy người..."
"Và có lẽ, con sắp phải bước vào điều gì đó... không còn thuộc về thế giới quen thuộc này nữa."
Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi bay lá khô, làm rì rào những khóm trúc ven rừng. Giữa tiếng gió, nàng như nghe thấy một lời nhắc khẽ:
"Diêu Thần vẫn còn sống, bên trong máu con..."
Thục Lam không quay đầu lại. Nhưng phía sau nàng, nơi bóng râm in trên tảng đá, ánh sáng đỏ thoáng chớp lên, như một ấn chú đang thầm thức tỉnh.
Doanh trại tĩnh lặng. Trời không trăng, chỉ có ánh lửa trại bập bùng soi lên mặt những chiến sĩ đang thay phiên canh gác.
Gió mang theo hơi sương và mùi cây cỏ. Lặng lẽ như mọi đêm.
Nhưng Tuyết Dung biết có gì đó không bình thường.
Nàng nhìn sang vị nữ tướng đang ngồi một mình trên phiến đá gần bãi tập. Thục Lam không ngủ. Không nói. Không viết báo cáo như thường lệ.
Chỉ ngồi đó, tay mân mê vết ấn đỏ nhạt như hoa văn cháy trên mu bàn tay.
"Lạc tướng... gió đêm lạnh, mi không nên ngồi lâu thế."
Nàng vẫn không trả lời.
"... Mắt mi đỏ hơn thường ngày, cũng chưa thấy mi thẫn thờ đến thế."
Thục Lam ngẩng lên. Ánh mắt có phần đờ đẫn, nhưng giây sau lại lấy lại sự sắc lạnh quen thuộc.
"Ta không ngủ được."
Tuyết Dung bước lại gần, ngồi xuống bên. Nàng mang theo áo choàng mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vai Thục Lam.
"Lúc trở về từ rừng, mi có vẻ lạ lắm. Dường như đã thấy gì đó... không thể nói với ai?"
Thục Lam khựng lại một nhịp. Rồi cười nhạt:
"Ta chỉ mộng mị. Gặp lại cha ta trong giấc."
Tuyết Dung không trả lời ngay. Một lát sau, nàng rút trong người ra một mảnh bùa đã bị cháy xém mép, vẽ họa tiết tròn giống y như trận pháp đêm trước.
"Đây là thứ lính gác khu rừng tìm thấy sáng nay. Không ai trong doanh trại dùng loại bùa này."
"Ta không ép hỏi. Nhưng ta sợ..."
"Sợ có thứ đang bám theo mi."
Thục Lam nắm chặt vạt áo, tim đập mạnh một nhịp. Nàng biết Tuyết Dung không chỉ trung thành mà là kẻ sẵn sàng vào sống ra chết cùng mình.
Nhưng nàng không thể, chưa thể kéo Dung vào con đường đó. Vì nếu bước qua ranh giới "huyền linh", sẽ không còn lối về.
"Nếu một ngày nào đó ta không còn là ta, mi có theo không?"
Tuyết Dung hơi bất ngờ, rồi đáp không cần suy nghĩ:
"Ta sẽ theo mi... dù có hóa thành quỷ thần."
"Nhưng nếu thứ mi đang đối mặt... muốn nuốt lấy linh hồn mi, ta sẽ là kẻ cuối cùng giữ dây dẫn mi về."
Thục Lam siết chặt lấy tay phó tướng. Trong tim nàng lần đầu dấy lên một xúc cảm không thể gọi tên. Không phải tình yêu nhưng có lẽ là dạng kết nối sâu thẳm giữa hai linh hồn từng cùng kề vai sát cánh nơi sinh tử.
Bất chợt, vết ấn trên tay Thục Lam lóe lên ánh đỏ nhạt, chỉ một giây.
Tuyết Dung thấy. Không hỏi, không hoảng sợ. Chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên cổ tay Thục Lam, áp sát. Như thể truyền cho nàng chút hơi ấm từ máu thịt người thường.
"Dù mi không kể, ta cũng biết..."
"Thứ ấy đang đòi lại ký ức. Và nó sẽ không dừng lại."
Lửa trại đã tàn. Đêm dần ngả về rạng sáng.
Tuyết Dung không rời đi, vẫn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu tựa vào vai nàng, mắt nhắm hờ nhưng tay thì vẫn nắm lấy cổ tay Thục Lam.
Thục Lam thì lặng lẽ nhìn vào bóng đêm trước mặt. Nàng biết, Vọng Hồn Ngục chỉ mới bắt đầu mở, và những gì chờ nàng ở phía sau... không chỉ là ký ức, mà còn là sự lựa chọn sinh – tử – nhân – ma.
"Tuyết Dung."
"Nếu lỡ một ngày... ta trở nên mất kiểm soát, hãy là người đầu tiên giết ta. Có được không?"
"...Ta sẽ không để ai giết mi ngoài ta."
###
Ngôi làng nhỏ phía Bắc xuất hiện hiện tượng lạ: tiếng khóc vang trong rừng, người dân mơ thấy những "hồn áo trắng đứng giữa đêm trăng", rồi lần lượt từng người trong trấn phát bệnh mê man.
Thục Lam cùng An Khánh, nhận nhiệm vụ kiểm tra. Ban đầu chỉ là chuyện tâm linh dân gian, nhưng khi tới nơi...
Cánh rừng như phủ một tầng sương mỏng không tan, chim muông biến mất, cỏ úa thành vệt đen. Giữa không gian hoang hoải đó, lại có một ông lão điên dơ bẩn, tóc bết, áo rách tả tơi, ngồi lẩm bẩm bên gốc cây cổ thụ trăm tuổi. Miệng ông lão cứ không ngừng vang lên một bài đồng dao lạ kì:
"Ngày xưa đất Việt hoang vu,
Thần tiên cư ngụ rừng ru xanh rì.
Có tên Quái Chích rình đi,
Trộm bao pháp bảo hí hí cười thầm.
Chưa bay được khỏi rừng sâu,
Thần tiên phát hiện, rượt nhau ầm ầm!
Hắn ôm túi vải lấm lem,
Lao qua vách đá, lăn trên đèo mù."
................
Đột nhiên khi thấy Thục Lam, lão ta dừng lại, nhìn nàng rồi cười ha hả, gõ đầu xuống đất, máu rỉ ra:
"Tới rồi... máu Diêu tộc quay về rồi..."
"Vọng Hồn Ngục, cửa ngục... máu người mở, người giữ khóa đã chết, nàng là khóa mới..."
"Mi mang dấu. Trên tay mi... vết ấn đã hiện rồi..."
Thục Lam siết chặt cánh tay mình, vết ấn đỏ nhạt run lên dưới lớp vải băng. An Khánh bước tới định ngăn lão ta, nhưng lão bất ngờ dùng máu mình vẽ trên đất một ký hiệu kỳ lạ: Một vòng tròn khắc rồng quấn, ở giữa là ba chấm đỏ như ba giọt máu.
Ông lão rít lên:
"Lời giải nằm dưới Phong Ấn Cổ Giếng, phong ấn bởi máu Diêu tộc. Phải có người mang máu ấy dẫn đường..."
"Không phải con người... không phải yêu quái... mà là ký ức ùa về!"
"Hắn đang tới rồi... hắn không chết..."
Ông lão gục xuống sau đó, mắt mở trừng trừng, khi tim ngừng đập, ánh mắt người đó liền chuyển sang màu trắng dã.
An Khánh quỳ xuống kiểm tra, tay run nhẹ.
"Người này... cả người hắn lạnh toát, cứ như hắn đã chết từ lâu rồi, mà còn có thứ gì đó kì lạ trên người hắn. Cái này không phải bệnh... giống như hắn bị mất đi ký ức..."
Thục Lam nhíu mày. Nàng nhìn kỹ ký hiệu, trong thoáng chốc, mắt nàng như lóa lên ánh đỏ, và một âm thanh thì thầm "Tịnh Hồn Ấn..." vang trong đầu.
Sau khi nàng và An Khánh kiểm tra hết một lượt quanh làng, kể cả những người đang nằm bệnh me man, thì phát hiện đang vào mùa sốt rét rừng cộng thêm khí hậu ẩm ướt làm cho bệnh tình càng thêm trở nặng. Nàng tức tốc cho An Khánh quay về doanh trại báo cáo tình hình cho Mạt Lị biết. Cả đêm hôm đó, Mạt Lị cùng các quân y trong doanh thức thâu đêm để chữa bệnh.
Tình hình trong làng kéo dài đến ngày thứ ba mới bắt đầu thuyên giảm, Mạt lị cùng những người khác phải ở lại ngôi làng để theo dõi thêm. Thục Lam trở về doanh trước.
Về đến doanh trại, kể lại sự việc cho Lục Hoàng, hắn lặng im rất lâu, mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ của ông lão điên.
"Ngươi biết gì đúng không?" Thục Lam hỏi.
Lục Hoàng không trả lời, chỉ rút ra một đồng tiền cổ, đặt bên cạnh ký hiệu. Đồng tiền khắc hình một con mắt và ba dấu móng quỷ.
"Đây là vật ta có được từ một nhân vật thần bí."
"Người canh mộ... là kẻ cuối cùng biết đường vào Vọng Hồn Ngục."
"Và Diêu tộc... không tuyệt diệt như sử sách ghi lại."
"Thậm chí, một nhánh máu... vẫn còn đang chảy."
Hắn nhìn thẳng Thục Lam.
"Và có thể... là trong người nàng."
Tuyết Dung, sau khi điều tra bản đồ cổ, lật ra tấm da dê cũ nát:
"Chỗ ông lão chỉ trùng khớp với nơi gọi là Địa An, nơi từng xảy ra đại loạn thời Văn Lang. Người ta đồn... nơi đó phong ấn 'thần tà'..."
"Hầu hết trong sử sách không có bất kì thông tin nào nói về Diêu tộc bị tuyệt diệt và chỉ có một ít thông tin còn sót lại về khu rừng cấm mang tên Địa An. Nhưng vẫn còn ba chữ sót lại: Diêu... Thần... Linh."
Cả doanh trại chìm trong im lặng.
Từ khoảnh khắc đó, Vọng Hồn Ngục không còn là truyền thuyết. Mà là một cánh cổng đang chờ mở, và chìa khóa, rất có thể, đang nằm ngay trên người Thục Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com