Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: DIÊU THẦN LINH

Ngày hôm sau, Thục Lam đã quyết định lên đường tìm hiểu về thứ gọi là Tịnh Hồn Ấn, về Vọng Hồn Ngục. Nàng bàn giao hết mọi việc trong doanh lại cho Tuyết Dung và Mạt Lị. Vốn dĩ nàng dự định đi một mình nhưng mọi người trong doanh trại đều không an tâm, đặc biệt là An Khánh và Lục Hoàng. Đêm hôm đó, Thục Lam quyết định lần theo dấu vết của lão già điên và tấm da dê cũ nát mà Tuyết Dung đưa. Đồng hành cùng nàng còn có An Khánh và Lục Hoàng.

Vượt suốt hơn một ngày đường, cả ba cuối cùng cũng đứng trước một lối mòn nhỏ dẫn sâu vào khu rừng. Địa An, cái tên mà người ta vẫn hay đồn đại là nơi con người khi lạc vào đây sẽ bị nuốt chửng bởi thứ gọi là tà ma quỷ thần.

Họ để lại ngựa và hành trang trước bìa rừng, chỉ mang theo những thứ cần thiết và bắt đầu hành trình đầy "huyền linh".

Theo chỉ dẫn của tấm da dê, bọn họ đến được một vùng đất sương dày đặc, nơi mặt trăng dường như cũng bị che phủ bởi màn u linh. Tại tâm của xoắn ốc cổ, một chiếc giếng đá nứt vỡ lộ ra, đó chính là Phong Ấn Cổ Giếng.

Thục Lam không rõ vì sao bản thân lại thấy tim đau nhói khi đứng trước nơi này. Nàng bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào viền đá đã vỡ.

Máu nàng rỉ ra từ ngón trỏ, thấm vào khe đá.

Không gian bỗng rúng động. Hư ảnh từ giữa giếng trồi lên, đó là một người.

Không thể nói là nam hay nữ, thân ảnh ấy khoác trên mình áo bào trắng mờ như khói, tóc dài như suối đen chảy, khuôn mặt lại không phân rõ ngũ quan, như thể thế gian không dám khắc họa dung mạo của kẻ ấy.

Tiếng nói vang lên, nhẹ như gió lướt qua hồ sen, nhưng lại khiến lòng người như bị vặn xoắn:

"Kẻ mang dòng máu họ Thục, vì sao người đánh thức ta...?"

Thục Lam đứng thẳng, giọng bình thản:

"Người là ai?"

"Ta từng là Diêu Thần Linh, kẻ phong ấn cánh cổng Vọng Hồn. Nay thức dậy, bởi máu ngươi gọi ta về."

Diêu Thần Linh nhìn ba người đứng đó. Mắt kẻ ấy không có đồng tử, chỉ là một vầng sáng dịu trải rộng như ánh trăng chiếu qua màn nước.

"Thế gian này vốn có hai lối: Một dành cho người sống. Một dành cho kẻ chết. Nhưng Vọng Hồn Ngục... là khe nứt giữa hai lối ấy."

"Một ngàn năm trước, có kẻ dùng yêu thuật phá giới, gọi vạn hồn về đốt rực thiên giới. Ta... đã phong ấn hắn, đổi lại là bị khóa trong ngục giếng ngàn năm."

Thục Lam khẽ rùng mình.

"Giờ đây... ngươi, huyết mạch họ Thục, là mảnh cuối cùng trong kết giới phong ấn xưa. Kẻ kia đang tìm cách trở về. Nếu ngươi chết, phong ấn sẽ vỡ."

An Khánh siết chặt chuôi dao. Lục Hoàng bước lên một bước, gằn từng chữ:

"Dẫu có tan thân, ta cũng nguyện che chở nàng đến phút cuối cùng."

Diêu Thần Linh nhìn cả hai. Không cười, không giận chỉ là một thoáng yên lặng thấu tim gan.

"Ba ngươi... đều là những kẻ đã bị thời gian cắt đứt duyên phận. Nhưng có lẽ... vẫn còn cơ hội cùng nhau thay đổi kết cục."

Một cánh tay trắng như tuyết giơ lên. Từ trong tay Diêu Thần Linh, ba ánh lửa xanh xuất hiện, bay đến giữa trán mỗi người, khắc một dấu ấn mờ nhạt.

"Dấu ấn này sẽ dẫn lối. Nhưng cũng sẽ đưa các ngươi vào hiểm địa. Một khi bước tiếp... không thể quay đầu."

Gió bỗng nổi. Sương tan chậm. Giếng đá mờ dần trong ánh sáng.

Thục Lam nắm chặt thanh dao găm trong tay. Lục Hoàng và An Khánh lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đã không còn đơn thuần là bảo vệ nữa... mà là sẵn sàng bước vào vạn kiếp cùng nhau.

###

Trời đêm mù sương, không trăng, không sao. Chỉ có ánh lửa bập bùng giữa ba người ngồi quanh Thục Lam, Lục Hoàng và An Khánh.

Tạm thời họ dừng chân tại một bãi đất nhỏ, Thục Lam ngồi hơi tách ra, lưng tựa vào tảng đá. Lửa phản chiếu lên mặt nàng, làm nổi bật ánh mắt sâu, có chút mệt mỏi, có chút... xa vời.

Lục Hoàng ngồi gần nhất. Hắn ngước mắt nhìn nàng, rồi lặng lẽ rút từ túi áo ra một gói giấy bọc lá, đặt vào tay nàng.

"Lá tẩm gừng khô. Ăn vào ấm bụng... Dù là nữ tướng, cũng không nên để gió rừng thấm vào xương."

Thục Lam khẽ nhếch môi, nửa cười nửa lắc đầu: "Ngươi nói cứ như ta yếu lắm vậy."

"Không yếu. Nhưng nàng cứ hay chống đỡ một mình... luôn không nghĩ cho bản thân trước tiên."

An Khánh ngồi phía đối diện, lặng thinh từ nãy giờ. Lúc này mới nhẹ giọng:

"Chúng ta có thể không rõ quá khứ của người... nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chọn đi cùng."

"Cho dù trước mặt là quỷ môn quan, chỉ cần người còn đứng, ta cũng sẽ không lui."

Thục Lam nhìn hai người, trong lòng thoáng qua một nhịp trầm.

Nàng sinh ra giữa giáo mác, lớn lên trong huấn luyện, tình cảm là thứ xa xỉ nhất. Nhưng giờ, có những ánh mắt không vì danh, không vì quyền, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nàng. Khiến trái tim tưởng đã thành thép, chợt mềm đi một chút.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm ngọn lửa nghiêng nghiêng. Thục Lam kéo chiếc áo choàng sát lại, rồi rót nước ấm vào ba bát.

"Ngày mai xuống dưới... không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy các ngươi vẫn muốn theo?"

Lục Hoàng cười cười, lấy que củi khuấy lửa: "Sống chung một đội, chết cũng một trận. Ta không thích bỏ dở nửa đường."

An Khánh nhìn nàng, ánh mắt sáng và vững: "Ta từng nói... nếu có kẻ dám động đến người, ta sẽ là người chắn trước tiên. Giờ, nếu nơi người phải tới là vực chết... thì ta sẽ đi trước."

Thục Lam không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, giấu ánh mắt đã hơi hoe đỏ.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai, trời chưa sáng sẽ phải rời trại sớm."

Lửa cháy bập bùng, như giữ chút hơi ấm cuối cùng giữa rừng tối. Cả ba người lặng lẽ nằm xuống bên nhau, mỗi người quay về một hướng, nhưng cùng chia chung một tấm áo choàng lớn. Không ai nói thêm gì. Nhưng giữa im lặng, từng nhịp tim đã gõ nhịp thay lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com