Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: CỬA THỨ NHẤT - HỒN ẢNH LÂU

Sáng hôm sau, cả ba đều dậy sớm hơn thường lệ. Ánh mắt đầy quyết tâm.

Ba người theo ánh lửa dẫn đường, rời khỏi khu rừng sương mù, đi sâu vào vùng đất cấm địa mà không bản đồ nào từng ghi lại. Trước mặt họ là một hang đá đổ nát ẩn mình sau tầng tầng đá tảng và rễ cây vắt chéo.

"Nơi đây từng là pháp đàn của Diêu tộc?" Giọng An Khánh trầm xuống khi hắn chạm tay lên vách đá rạn nứt, những ký hiệu lạ lẫm hiện lên khi ánh sáng từ dấu ấn trên trán họ chạm vào.

"Hồn Ảnh Lâu..." Lục Hoàng lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại. "Nơi linh hồn từng bị phong ấn để thử thách ý chí. Một khi bước vào, sẽ thấy điều người sợ nhất trong đời."

Thục Lam không ngần ngại. Nàng bước lên đầu tiên, ánh mắt kiên định.

"Nếu nơi này là cửa đầu tiên để giữ vững phong ấn, thì ta càng phải tiến vào."

Cánh cửa đá mở ra không tiếng động. Không khí bên trong lạnh đến mức hơi thở hóa sương. Ba người bước vào, lập tức bị tách khỏi nhau bởi một làn sương tối đen như mực.

Trong không gian của Thục Lam.

Nàng thấy mình đứng giữa chiến trường đỏ lửa. Nhưng không có binh lính, không có kẻ địch, chỉ là vô số xác người chồng chất. Và giữa những thi thể ấy... là Thục An, là lang nhỏ nhà nàng, người đã ngã xuống nơi sa mạc phía Tây.

"Mi... vì sao không đến cứu ta...?"

Tiếng Thục An vang lên sau lưng. Nàng quay lại, thấy đứa em gầy gò ấy ôm lấy mình, nhưng cơ thể hắn lạnh buốt, tan dần như sương khói.

"Ta... đã cố, Thục An. Ta đến trễ..."

Đôi tay nàng run rẩy, siết chặt lấy vai lang nhỏ. Ánh mắt nàng đỏ hoe như có nhiều điều muốn nói, nhưng rồi hư ảnh ấy lại dần vụn vỡ rồi biến mất vào hư không.

Trong không gian của An Khánh.

Hắn thấy mình trở về với thân thể gầy gò, đầy vết roi xưa. Một lần nữa là tên triệu, không tên, không tuổi, bị giam dưới hầm đất lạnh.

"Ngươi chẳng phải An Khánh... ngươi là thứ rác rưởi vô danh!"

Tiếng hét của kẻ từng đánh đập hắn vang vọng. Và bóng dáng Thục Lam hiện ra ở phía xa, nhưng nàng quay lưng bỏ đi.

"Đừng đi! Đừng bỏ ta lại...!"

Hắn chạy, nhưng mỗi bước lại kéo lê theo xiềng xích cũ. Hắn gục xuống, thở gấp.

Tiếp đến là bên trong không gian của Lục Hoàng.

Hắn thấy mình đứng giữa biển người, mà ánh mắt Thục Lam không hề dừng lại nơi hắn.

Nàng đang nắm tay một người khác, không phải An Khánh, không phải hắn. Một gương mặt xa lạ, nhưng nụ cười của nàng lại ấm áp chưa từng có.

"Nàng quên ta sao...?"

"Ngươi là ai?" Thục Lam mỉm cười xa lạ.

Lục Hoàng ngã nhào vào bóng tối. Đôi mắt hắn rực lên... rồi vụt tắt.

Trở lại ngoài thực tại.

Thục Lam mở mắt đầu tiên. Nàng nằm dưới chân một pho tượng đá đã nứt, bàn tay vẫn nắm chặt kiếm.

Ngay sau đó, An Khánh cũng bật dậy, mồ hôi ướt trán. Hắn thấy nàng còn sống, mới buông tiếng thở phào.

Lục Hoàng là người cuối cùng tỉnh lại, ánh mắt hắn ảm đạm hơn trước, nhưng cũng sâu không đáy hơn bao giờ hết.

"Cửa đầu tiên... không giết người." Thục Lam nói khẽ. "Mà là thử lòng người."

Diêu Thần Linh hiện thân trong làn khói trắng cuối cùng, ánh mắt vô sắc đảo qua từng người.

"Kẻ vượt qua Hồn Ảnh Lâu... mới đủ tư cách bước tiếp."

Ba người đã đi qua cánh cửa đầu tiên. Nhưng phía trước, con đường còn dài và tàn nhẫn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com