Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: CỬA THỨ HAI - NGỤC CHIẾU TÂM

Cả ba lại đi tiếp.

Lần này ba người đứng trước một khoảng đất trống giữa lòng núi đá. Không còn là những tàn tích rạn nứt như tầng trước, nơi này là một huyệt động tròn vẹn, u tịch đến kỳ lạ, chẳng có lấy một tia sáng.

Ở giữa động, một tấm gương đồng cao gần chạm trần, được đánh bóng kỹ càng, phản chiếu những đường nét hư ảnh mờ ảo, viền gương khảm đầy những ký hiệu Diêu tộc cổ xưa. Ngục Chiếu Tâm, tầng phong ấn từng khiến vô số linh hồn mãi mãi bị nuốt vào chính bản ngã của mình.

"Gương này không phản chiếu dung mạo." An Khánh nhìn chằm chằm vào nó, giọng trầm. "Mà chiếu ra tâm ma."

"Kẻ nào mang tâm tư che giấu, càng dễ bị kéo vào." Lục Hoàng nói, mắt không rời khỏi dấu khắc trên viền gương. "Không vượt được, sẽ bị chính bản thân bên trong giam giữ mãi mãi."

Thục Lam không nói gì. Nàng bước tới đầu tiên. Gương lập tức hiện hình.

Chiếc gương của Thục Lam.

Bên trong, nàng thấy mình ngồi giữa ngai điện hoa lệ. Nhưng thay vì giáp trụ, nàng mặc váy gấm, tóc búi cao, gương mặt dịu dàng, nàng đứng uy nghi trước các Hùng Tướng, Hùng Hầu trong triều.

"Nàng là Nữ Vương." Một giọng nói vẳng ra từ chính tâm tưởng.

Nàng quay đầu. Ở phía sau là một ngai điện trạm khắc hoa văn Mặt trời, và ngồi đó... là nàng của hiện tại, ánh mắt vẫn sáng như thép.

"Đây là đâu?" Nàng hỏi.

"Là giấc mộng của ngươi. Là điều ngươi chưa từng dám nghĩ đến, một đời không có máu lửa, không có chết chóc, không có tàn sát. Chỉ có quyền lực, và yên bình."

Nàng im lặng.

"Nếu ngươi muốn, chỉ cần bước qua gương... nơi đó sẽ là thật."

Bàn tay nàng run nhẹ. Nhưng cuối cùng, Thục Lam quay lưng lại: "Không đời nào ta chọn sự yên bình được đánh đổi bằng máu của người khác."

Chiếc gương nứt một đường dọc chính giữa, rồi tan vỡ như thủy tinh.

Chiếc gương của An Khánh.

Trong gương, hắn thấy mình là học giả nổi danh. Học trò xung quanh vây đầy, gọi hắn là thầy đồ. Trên bàn là sách cổ, sau lưng là nàng, Thục Lam trong y phục dân thường, cười với hắn dịu dàng, tay đưa bát trà.

Một đời an ổn, không thù hận, không đau thương.

"Ngươi chỉ cần ở lại đây." Chiếc gương thì thầm. "... thì sẽ không còn xiềng xích, không còn đói khát, không còn cô độc."

Hắn rút ra một lưỡi dao nhỏ trong tay áo. Tay run nhẹ.

"Nếu là giả, vậy để ta xem ngươi có chảy máu không."

Hắn tự đâm mình và người trong gương không chảy máu. Cảnh vật mờ đi, rồi tan biến.

"Ta không cần một giấc mộng yên bình nếu ta phải đánh mất nàng để có được nó."

Chiếc gương của Lục Hoàng.

Gương hiện lên cảnh hắn đứng trước Thục Lam, nàng trong lớp áo chiến, miệng mỉm cười dịu dàng.

"Ta chọn ngươi, Lục Hoàng."

Hắn đứng chết lặng. Nàng của giấc mộng đặt tay lên ngực hắn.

"Chỉ cần ngươi ở lại, ở mọi kiếp sau, ta đều chọn ngươi trước tiên. Không có An Khánh, không có A Sanh. Chỉ có ngươi."

Hắn thở gấp. Tay siết chặt. Rồi... lùi lại một bước.

"Ta hiểu nàng, nàng sẽ không bao giờ bắt ai phải lựa chọn."

Gương vỡ. Hắn gục đầu, cười nhạt.

Phía bên ngoài gương.

Cả ba cùng ngã quỵ xuống đất. Gương đã biến mất. Căn phòng giờ đây trống rỗng, chỉ còn ánh sáng nhạt từ phía cửa sau.

Từ bóng tối, Diêu Thần Linh hiện thân. Vẫn là giọng nói không phân nam nữ, vang vọng như tiếng gió đêm:

"Ngục Chiếu Tâm đã chọn ra kẻ xứng đáng bước tiếp."

"Còn một tầng nữa, là nơi cuối cùng giữa đường phong ấn và vực Vọng Hồn."

"Các ngươi... sẵn lòng đánh đổi điều quan trọng nhất để giữ lấy niềm tin chứ?"

Thục Lam siết tay. An Khánh nhìn nàng không rời. Lục Hoàng khẽ cụp mắt.

"Nếu phải đánh đổi" Nàng nói. "Ta chỉ nguyện đánh đổi chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com