CHƯƠNG 2: NƠI NÀNG KHÔNG THUỘC VỀ
Bầu trời... không còn là bầu trời nữa.
Thục Lam mở mắt, hơi thở đứt đoạn như vừa ngoi lên từ vực sâu. Lồng ngực đau nhói, cơ thể như bị xé toạc từng mảnh. Nhưng thứ khiến cô choáng váng nhất không phải là cơn đau – mà là ánh sáng.
Trên đầu cô... là một vòm trời đen thẫm, không có sao, không có trăng. Thay vào đó, những khối sáng vuông vức, đèn rực rỡ nhấp nháy như hàng ngàn con mắt vô hồn đang nhìn xuống. Trên những bức tường cao ngất, là hình ảnh người cười nói, quảng cáo, chạy chữ, những âm thanh kỳ lạ văng vẳng trong không khí: "Khuyến mãi 50% - gọi ngay!", "Đặt xe là có ngay".
Mùi hương lạ. Tiếng động lạ. Nền đất dưới lưng cô không còn là đất, mà là một thứ vật liệu cứng như sắt, nhưng trơn và lạnh ngắt.
"Đây... không phải thế giới của ta."
Cơ thể cô còn chưa kịp thích nghi thì ánh sáng từ phía xa chiếu rọi đến. Một luồng đèn trắng quét qua người cô. Rồi tiếng "két" chói tai vang lên. Một vật thể bằng kim loại hình vuông, phát sáng, dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa mở. Một người bước xuống.
Ánh mắt hắn sững lại. Hắn không biết rằng... người nằm giữa lòng phố đêm này là một nữ tướng vừa bước ra từ huyền sử.
Cô cố ngồi dậy, cơn đau nhức khắp người chợt lan ra. Mắt cô quét nhanh xung quanh, như bản năng sinh tồn của một chiến binh. Tay vẫn siết chặt dao găm dính máu, giờ như một vật thể dị biệt giữa thế giới lạnh lùng này.
"Nè, cô không sao chứ? Cô bị tai nạn à?!" Giọng nam ấy vang lên. Trẻ. Rõ ràng là lo lắng. Nhưng cô không hiểu hắn nói gì, toàn là những từ ngữ kì lạ.
Đôi mắt cô nhìn xoáy vào hắn, như đang xác định: kẻ thù, hay người giúp đỡ?
Cùng lúc đó, tàn dư ma khí từ tế đàn cổ vẫn còn luẩn quẩn quanh Thục Lam, vô hình, nhưng chạm vào không gian này như một vết rách nhỏ. Và chính nó, đã thức tỉnh những thứ đang ngủ yên ở nơi hiện đại này.
Cô mặc kệ những lời nói kì lạ từ người đàn ông và những ánh mắt hiếu kì đổ dồn lên người cô từ những người xung quanh. Cô lê bước khó khăn chen qua dòng người đổ xô, tâm trạng cô lúc này đầy rẫy những câu hỏi lớn nhưng không tài nào tìm được lời giải đáp: Giọng nói dẫn đường cho cô là ai? Ai là nội gián hãm hại cô? Thứ ma thuật kì lạ đã đưa cô đến đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Còn thế giới đầy xa lạ này nữa, cô không tài nào hiểu nổi?...
Tiếng còi xe inh ỏi vẫn vang vọng giữa phố xá. Thục Lam choáng váng, lảo đảo trong bộ quân phục rách rưới, hai mắt mở trừng đầy cảnh giác.
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Trên con đường lát gạch ẩm ướt, cô loạng choạng bước đi, cơ thể rã rời vì di chuyển quá lâu. Không ai dừng lại. Không ai để tâm đến người con gái lạ lùng ấy.
Ngoại trừ anh.
Một bóng người bước ra khỏi đám đông. Dưới chiếc ô đen đơn giản, là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ vô cùng nổi bật trước đám đông, mái tóc màu vàng kim ẩn hiện dưới tán ô nhưng không làm mất đi khí chất khác người của anh, vô cùng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại run rẩy đến lạ thường.
Anh nhìn cô thật lâu.
"...Cuối cùng... cũng tìm thấy em rồi."
Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng không giấu nổi những âm vang chấn động từ tim mình. Dù người con gái trước mặt có mái tóc bết nước, quần áo lạ lẫm và ánh mắt phòng bị, anh vẫn nhận ra, thứ linh hồn quen thuộc ấy, anh đã khắc cốt ghi tâm từ bao kiếp trước.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt như thú hoang, tay vẫn nắm chặt thanh dao găm giấu trong vạt áo.
"Ngươi là ai?"
Một thoáng buốt lòng. Dĩ nhiên rồi. Cô chưa nhớ ra. Lần nào cũng vậy, chỉ có anh là mang ký ức nặng nề theo mãi.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa bi ai.
"Anh là người... đã đợi em rất lâu rồi."
Cô siết chặt tay, ánh mắt đầy cảnh giác như thể đang đứng giữa sa trường. Từ đầu đến chân, cô dò xét anh bằng ánh nhìn sắc bén của một người từng chỉ huy hàng ngàn binh lính, bản năng khiến cô tin rằng mình có thể nhìn thấu tâm người.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại khiến cô bối rối.
Gương mặt anh xa lạ, thế nhưng ánh mắt ấy... lại khiến tim cô khẽ chùng xuống như vừa chạm vào điều gì đó rất cũ. Rất quen.
"Ngươi có chắc... ta và ngươi từng gặp nhau?" Cô hỏi, giọng đanh lại, mang theo sự phòng bị lẫn hoang mang không thừa nhận.
Anh chỉ khẽ cười, không vội vàng. Rồi chậm rãi dang tay ra trước mặt cô, lòng bàn tay ngửa lên như một lời mời gọi. Nụ cười anh mang theo một điều gì đó quen thuộc đến nghẹt thở—như thể đang diễn lại chính nụ cười cô từng trao cho anh từ kiếp nào.
"Nếu em muốn biết... thì nắm lấy tay anh. Anh sẽ đưa em đi tìm lời giải."
Một khoảnh khắc dài lặng trôi. Tiếng gió nhẹ xao động, mái tóc cô khẽ lay động nơi bờ vai, như phản chiếu cơn bối rối đang xoáy trong lòng.
Cô vẫn không nhúc nhích. Tay vẫn giữ khoảng cách an toàn.
"Ngươi tưởng một câu như vậy là ta sẽ tin sao?" Cô hỏi, chất giọng vẫn cứng rắn nhưng đã thấp hơn, lạc đi đôi chút.
Anh vẫn không rút tay lại. Giọng nói anh trầm, như lời thì thầm rơi vào những kẽ nứt sâu nhất trong tâm trí cô:
"Không cần tin. Chỉ cần em... cảm nhận. Bàn tay này... đã từng chạm vào em, dù chỉ một lần, ở một nơi thật xa."
Tim cô thoáng run.
Và rồi, như bị dẫn dắt bởi điều gì đó lớn hơn cả lý trí, cô khẽ đưa tay ra.
Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào tay anh, một cảm giác ấm áp đến lạ thường lan tỏa, giống như đã từng nắm lấy tay này từ rất, rất lâu rồi. Cơn chạm nhẹ ấy khơi dậy những hình ảnh mơ hồ: khói lửa trận mạc, một bóng hình quay đầu giữa chiến trường, một giọng nói gọi tên cô giữa mịt mù máu lửa...
Cô hoảng hốt rút tay lại, ánh mắt mở lớn, như vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt quá cả lý trí và thời gian.
"Ta... ta thấy điều gì đó... nhưng—"
"Là mảnh vỡ ký ức." Anh dịu dàng cắt lời. "Em không cần hiểu tất cả ngay lúc này. Cứ ở lại bên anh... từng chút một, anh sẽ giúp em nhớ lại."
Cô im lặng.
Anh vẫn đứng đó, bàn tay dang ra như chưa từng khép lại. Không phải lời ép buộc. Cũng chẳng phải cầu xin. Mà như một lời hứa lặng thầm đã chờ từ ngàn năm.
Lần này đổi lại là anh dang tay đón lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com