Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: VỌNG HỒN NGỤC MỞ RA

Lối mòn dốc xuống, dẫn họ vào một hang động âm u, quanh vách đá phủ đầy phù văn Diêu tộc cũ kỹ. Ánh sáng mờ phát ra từ những viên ngọc gắn rải rác trong lòng đất, xanh nhạt như hơi thở sau cùng của linh hồn.

Thục Lam đi trước, tay nắm chặt chuôi dao.

Phía sau nàng, An Khánh lặng lẽ theo sau, áo choàng bị gió cuốn phất phơ. Còn Lục Hoàng, không biết từ lúc nào, đã cởi mũ trùm đầu, lộ ra mái tóc dài cột hờ, mắt hơi đỏ, có lẽ vì bụi, có lẽ vì thứ khác.

Cuối lối hẹp là một khoảng trống hình tròn. Ở giữa là một giếng đá lớn, miệng giếng chạm trổ họa văn quỷ hồn, thân giếng cũ mòn, từng khe nứt đang rỉ ra ánh sáng tím ma quái.

Trên bệ đá, một chiếc khóa cổ bằng đá huyết ngọc giam chặt nắp giếng. Diêu Thần Linh hiện thân, lơ lửng bên rìa giếng. Hình dáng mờ nhòe, như bóng tối ngưng tụ thành sương.

"Đây là Vọng Hồn Ngục, nơi những linh hồn không chịu siêu thoát bị giam giữ vĩnh viễn."

"Chỉ người mang huyết mạch Diêu tộc mới có thể mở khóa. Nhưng một khi mở... sẽ có thứ thoát ra."

Thục Lam trầm giọng:

"Là thứ gì?"

"Không phải người." Diêu Thần Linh đáp. "Mà là chính... những phần ký ức bị phong ấn trong linh hồn mi."

"Ký ức về Tịnh Hồn Ấn. Ký ức về thân thế thật sự của mi. Và... kẻ đã bị mi phong ấn từ kiếp trước."

Lục Hoàng siết chặt tay. Sắc mặt hắn tối đi.

An Khánh vẫn im lặng, nhưng trong mắt hắn hiện lên thứ ánh nhìn đau đớn như linh cảm được điều gì đó rất không ổn đang sắp xảy ra.

Thục Lam tiến đến. Máu từ ngón tay nàng nhỏ xuống mặt đá. Huyết ngọc khẽ rung.

Một tiếng cạch vang lên, khóa mở.

Miệng giếng phát sáng, từ trong phát ra tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn. Gió lốc nổi lên từ đáy, cuốn tung tóc áo của cả ba người.

Một làn khói đen trào ra, xoáy thành hình người.

Đó là một thân ảnh nữ, đôi mắt không tròng, tay bị xích, tóc dài chấm đất. Trên trán nàng khắc một ấn chú phức tạp, chính là Tịnh Hồn Ấn.

Người nữ kia hét lên một tiếng, rồi ánh sáng trắng từ người Thục Lam chợt bùng lên, chói lòa.

Trong khoảnh khắc ấy, Thục Lam thấy mình đứng giữa một cánh rừng cổ đại, trước mặt là chính bóng hình của một người nữ mờ ảo, không nhìn rõ mặt... nhưng lại mang dáng vẻ của chính nàng ở một kiếp nào đó, một Diêu tộc chân chính.

"Mi là ta?"

"Ta là một kẻ đã bị người đời lãng quên. Ta từng mở ra Vọng Hồn Ngục, từng dùng máu ta để niêm phong nó, rồi tự quên đi chính mình... để sống tiếp."

"Mi chính là Diêu Lam, kẻ từng bị phản bội bởi những người mình yêu thương... và kẻ đó, cũng đang ở ngay bên cạnh mi."

Giọng nói vừa dứt, ấn chú trên trán thân ảnh nữ vỡ nát.

Cảnh vật vỡ tan.

Cả ba bị cuốn vào một dòng xoáy ánh sáng đen và tím, như bị hút vào một ký ức sống khác.

Vọng Hồn Ngục đã mở. Tịnh Hồn Ấn đã nứt. Ký ức không thể giấu. Quá khứ không thể né.

Ánh sáng đen tím xoáy lốc, cuốn cả ba vào một vùng không gian xa lạ, nơi thời gian như ngừng lại, thực tại bị bẻ cong, không còn hình dạng rõ ràng. Mọi thứ xung quanh chỉ là mớ hỗn độn mờ mịt, từng đợt sóng ma lực như xé rách không gian, để lộ những tầng ký ức bị phong ấn. Tiếng gió rít gào như than khóc, mà thật ra là tiếng vọng của những linh hồn đau khổ, những oan hồn từng bị nhốt nơi đây, những lời kêu cứu chưa từng được đáp lại.

Thục Lam rơi xuống trước tiên, thân hình cứng cáp va chạm nền đá lạnh bằng đầu gối. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Nàng chống tay xuống đất, thở gấp, mắt hoa lên vì chấn động. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như có thứ gì đó đè nén ký ức từ bên trong trỗi dậy.

Khi nàng mở mắt, mọi thứ đã đổi khác.

Trước mặt là một thành lũy cổ, cao sừng sững giữa biển sương mù. Những mái ngói uốn cong như lưỡi kiếm chìm trong màn trắng, trông vừa huyền ảo vừa hiểm ác. Trên cổng thành, lá cờ Diêu tộc phần phật tung bay trong gió, nền đen tuyền, giữa là biểu tượng trăng khuyết đỏ thẫm ôm lấy một huyết hoa nở rộ.

Tim Thục Lam thắt lại. Từ sâu thẳm tâm trí, những hình ảnh xa lạ mà quen thuộc đột ngột tràn về, không theo trật tự, không có ranh giới, như một cơn lũ ký ức xé tung mọi phong ấn.

"Điện hạ! Diêu điện hạ, xin người đừng xuống núi!"

Một nữ binh khoác lớp giáp bằng mây đan nắm lấy tay nàng, không... không phải nàng bây giờ... mà là một Thục Lam khác. Một con người khác sống trong thân xác nàng, với ánh mắt kiên định, tóc dài vấn cao, trong bộ trang phục nghi lễ huyết sắc. Diêu Lam, Thánh nữ cuối cùng của Diêu tộc.

"Bọn họ sẽ không tha cho người! Bọn họ sợ huyết mạch Diêu tộc... sợ người mạnh hơn họ!"

"Ta không xuống để cầu xin lòng thương hại." Diêu Lam bình thản đáp. Giọng nói như vang lên từ nơi rất xa, nhưng lại vọng sâu vào tâm khảm Thục Lam. "Ta xuống... để đặt dấu chấm hết."

Nàng siết chặt ngọn giáo trong tay, thân giáo chạm khắc hoa văn huyết linh, đầu giáo lấp lánh ánh sáng xanh nhạt như linh hồn. Đôi mắt Diêu Lam đỏ rực như máu, không giận dữ, không oán hận mà chỉ còn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao cuối cùng cắt đứt sợi dây nhân sinh.

Chớp mắt, cảnh vật thay đổi.

Giữa chiến trường nhuộm máu, Thục Lam nhìn thấy chính mình, nhưng lần này là nàng thật sự, trong thân giáp đồng xanh, một mình đứng chắn trước mười hai tướng lĩnh của liên minh Nhân – Lạc. Lưng thẳng tắp, bước chân bình ổn, từng mũi giáo như khắc lên không trung những nét vẽ đầy uy lực. Nàng không hề yếu thế. Mỗi động tác đều mang dáng vẻ của một người sinh ra để chiến đấu, thanh nhã nhưng sát khí lặng thầm, như cơn gió lạnh lướt qua cổ địch nhân.

"Kẻ mang dòng máu Diêu tộc không thể tồn tại giữa thiên hạ!"

"Vậy thiên hạ..." Nàng lạnh lùng. "...chẳng đáng để tồn tại."

Nàng Diêu Lam không bị giết, nàng tự phong ấn mình, để trả giá cho những tội lỗi mà chính "nàng" đã gây ra đời trước.

Ký ức xoay vòng. Cảnh tượng vỡ tan như gương rạn.

Ánh sáng tím trong không gian bắt đầu nhạt dần, những dòng năng lượng u uẩn cuộn lại vào hư vô. Không gian chao đảo, rồi sụp xuống.

Cả ba lần lượt tỉnh dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, nằm cạnh bên miệng giếng đá phủ đầy rêu phong giữa lòng Vọng Hồn Ngục. Không ai cất lời. Mỗi người đều chìm vào cõi lặng riêng.

Chỉ có ánh mắt, nặng nề, bối rối, và mang theo mầm mống sợ hãi.

Mọi thứ... đã không thể trở lại như trước.

Ký ức đã mở. Những mảnh linh hồn từng bị chia cắt đang dần tìm về nhau. Sợi dây huyết mạch, nợ duyên, hận thù, tất cả đang bị kéo dậy từ bóng tối.

Và nơi đáy sâu của Vọng Hồn Ngục...

...còn có một kẻ chưa tỉnh lại.

Một linh hồn chưa trở về. Nhưng khi nó thức giấc, cơn bão mới thực sự bắt đầu.

Ánh sáng tím nơi miệng giếng đá vẫn rờn rợn không tan. Cả ba chưa ai rời khỏi, nhưng bầu không khí đã khác.

Thục Lam siết chặt tay, tim nàng đập mạnh đến đau ngực.

"Tất cả... đều là thật."

Những mảnh ký ức vỡ vụn vẫn đang lởn vởn trong đầu. Diêu Lam chính là thân xác đời trước của nàng. Và cái tên Tịnh Hồn Ấn nàng từng nghe thoáng qua... chính là thứ đã phong ấn kí ức tiền kiếp của nàng, là thứ phong ấn cánh cửa ngăn cách giữa Vọng Hồn Ngục với thế giới bên ngoài.

"Nàng... là Diêu Lam."

Lục Hoàng lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Tịnh Hồn Ấn, do chính tay nàng tạo ra. Dùng huyết mạch phong ấn Vọng Hồn Ngục, trói linh hồn tà ác không cho chúng thoát ra ngoài."

An Khánh cúi đầu, ánh mắt xa xăm.

"Nhưng giờ... Ấn đã nứt."

Ở trung tâm giếng đá, một luồng sáng hồng tím rạn nứt, từng đường mảnh vụn vỡ ra như gốm.

Một giọng nói vang vọng, không phải tiếng người sống. "Máu Diêu tộc đã mở. Phong ấn... đang dần suy yếu."

Gió trong Vọng Hồn Ngục thốc lên dữ dội. Tiếng than khóc của trăm vạn linh hồn gào rít vang vọng bốn bề. Dưới đáy giếng, một con mắt đỏ khổng lồ từ từ mở ra. Một linh thể đã bị trói buộc quá lâu... nay bắt đầu thức tỉnh.

Thục Lam đứng lên.

"Không thể để nó thoát ra. Nếu kẻ kia thức tỉnh, thế gian này sẽ lặp lại đại nạn huyết ngục như ngàn năm trước."

An Khánh nhíu mày:

"Nhưng nàng không còn giữ được năng lực phong ấn. Huyết mạch Diêu tộc trong người nàng đã bị khóa quá lâu, chưa thể điều khiển ngay được."

Lục Hoàng không nói, nhưng hắn chầm chậm lùi về sau, đưa tay lên chạm ngực, nơi có dấu ấn cổ xưa hình vòng xoáy đỏ nhạt.

"Nếu là cần máu Diêu tộc để đóng phong ấn... thì máu ta cũng có thể dùng."

Thục Lam ngẩng đầu, ánh mắt lay động:

"Ngươi... cũng mang máu Diêu tộc?"

Hắn cười, nụ cười không rõ là bi hay là điên:

"Ta vốn chẳng thuần huyết người. Để sống lại được... ta đã nhận ma ấn, đổi lấy một nửa huyết thống của nàng."

"Ta sống, là vì nàng."

Không khí bỗng chùng xuống. Ba người đứng trước giếng đá, giữa ánh sáng đang ngày một dữ dội.

Thục Lam nắm chặt chuôi dao, lùi lại một bước. An Khánh giang tay chắn trước mặt nàng. Lục Hoàng lại bước lên, đứng sát mép giếng.

"Đây là lựa chọn của ta. Nếu phong ấn cần máu... để ta gánh."

"Không!" Thục Lam nắm lấy tay hắn. "Ngươi đã vì ta mà làm quá nhiều. Lần này, để ta."

Ngay khi tay nàng chạm vào Tịnh Hồn Ấn vỡ nứt, một tiếng nổ long trời vang lên.

Ánh sáng hồng đen bùng lên, cuốn cả ba vào không gian khác, trận pháp dẫn lối tới tầng sâu nhất của Vọng Hồn Ngục, nơi phong ấn gốc được chôn giấu.

Ngay lúc đó, lời chú cổ Diêu bắt đầu vang lên từ bên trong giếng đá.

"Tịnh Hồn Ấn... không chỉ là phong ấn."

"Nó còn là dấu hiệu chỉ đường, dẫn Diêu tộc đời sau đến đối mặt với sứ mệnh."

"Nay Ấn đã nứt... May thay máu Diêu tộc đã chạm vào ấn. Hãy lên đường thực hiện sứ mệnh của mình. Nếu không tai họa sẽ ập xuống."

Tại đó... Diêu Thần Linh đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com