Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: BÍ MẬT ĐƯỢC HÉ MỞ

Gió lạnh quét qua như lưỡi dao. Thục Lam mở mắt, phát hiện mình đang đứng trong một không gian tối om không ranh giới, bầu trời là một tấm màn tím thẫm loang lổ vết đen, đất dưới chân như tro bụi rơi rụng từ quá khứ đã bị thiêu cháy.

An Khánh và Lục Hoàng cũng đang ở cạnh, nhưng ánh sáng quanh người họ mờ nhòe như sắp bị tách ra khỏi thế giới này.

"Đây là đâu...?"

Tiếng nàng vang ra, không vọng lại.

Một luồng sáng bạc từ trên cao đổ xuống, từng sợi như tơ nhện rơi chậm rãi. Từ trong ánh sáng ấy, một bóng người hiện ra.

Không phân biệt nam hay nữ, kẻ ấy đứng giữa hư vô như thể là phần lõi của thế giới này.

Tóc dài trắng như sương đêm. Gương mặt mờ ảo, ngũ quan không rõ ràng, như nam cũng như nữ, như người cũng như không.

Giọng nói vang lên mượt mà như suối chảy, nhưng cũng vang vọng như tiếng chuông cổ ngàn năm:

"Cuối cùng... cũng gặp lại."

"Thục Lam người thừa kế máu Diêu đời cuối."

Thục Lam sững người:

"Cuối cùng cũng gặp lại, Diêu Thần Linh."

Bàn tay ánh bạc nhẹ nhàng vung lên. Ba người như bị giữ chặt tại chỗ. Không thể cử động, cũng không thể thở mạnh.

Một dòng ánh sáng từ tay Diêu Thần Linh chạm vào trán Thục Lam.

Tâm trí nàng lập tức chìm vào một cơn sóng ký ức ngàn năm.

Hình ảnh một thiếu nữ mặc áo chiến, đứng trước một biển máu: "Ta sẽ đánh đổi thân thể này, phong ấn mọi thứ tà ác xuống tận Vọng Hồn Ngục."

Hình ảnh một kẻ cười ngạo nghễ, nửa người nửa ma, gào thét trước khi bị trói buộc: "Ngươi không thể trói ta mãi mãi, Diêu Lam! Một ngày nào đó, hậu duệ ngươi sẽ mở cửa!"

Thục Lam giật mình trở lại thực tại. Mồ hôi ướt trán.

"Đó là... ta, trong tiền kiếp."

"Phải." Diêu Thần Linh gật đầu. "Khi phong ấn được tạo ra, ta đã cắt một phần linh hồn, đặt vào huyết mạch hậu nhân. Người mang dòng máu Diêu sau này sẽ kế thừa một phần ký ức, một phần sức mạnh, để rồi một ngày trở về, nếu phong ấn suy yếu, sẽ biết cách sửa lại."

An Khánh cất giọng, ánh mắt lạnh đi:

"Ngươi bảo ta phải tin sao? Tin rằng mọi thứ chỉ là sắp đặt?"

"Không phải sắp đặt." Diêu Thần Linh nhìn về phía An Khánh. "Mà là nối tiếp. Ngươi là người mang mệnh Thiên Trụ, vốn là điểm cân bằng trong phong ấn. Không có ngươi, máu Diêu tộc sẽ tự hủy."

Lục Hoàng bước lên, giọng khàn:

"Còn ta?"

Diêu Thần Linh nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Ngươi là lưỡi dao cũng là chìa khóa. Một nửa ma khí trong ngươi là phần sót lại của kẻ từng bị phong ấn."

"Nếu ngươi buông thả bản thân, phong ấn sẽ vỡ ngay tức khắc."

Thục Lam siết chặt tay:

"Vậy... ta phải làm gì?"

"Ngươi phải tìm lại ba mảnh Tịnh Hồn còn thất lạc, ba mảnh hồn chia ra để tạo phong ấn."
"Chúng đang ẩn trong ba người hoặc đang dần thức tỉnh theo cách riêng."

Diêu Thần Linh lùi lại. Giọng nói vang khắp không gian:

"Nếu tìm được ba mảnh ấy... ngươi có thể khôi phục Tịnh Hồn Ấn, hoặc... phá hủy Vọng Hồn Ngục vĩnh viễn."

Ánh sáng bạc nhạt dần, giọng nói biến mất:

"Hãy chọn đi, Thục Lam. Giữ hay buông... đều có cái giá của nó."

Ba người bị đẩy ngược trở lại miệng giếng đá. Trời đã sáng, gió im lặng đến kỳ lạ.

Không ai nói một lời.

Tịnh Hồn Ấn đã nứt vỡ. Phong ấn yếu dần. Diêu Thần Linh đã chỉ đường. Và giờ... là lúc ba người phải bước vào hành trình thật sự.

Trời dần sáng.

Ba người cưỡi ngựa song hành, băng qua con đường đất đỏ trải dài dưới tán rừng dày đặc. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu lên những gương mặt trầm mặc. Từ lúc rời khỏi Vọng Hồn Ngục, chẳng ai nói một lời.

Không khí lặng ngắt.

Lục Hoàng nắm chặt dây cương, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. An Khánh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lòng dường như có sóng ngầm. Thục Lam không nói gì, gương mặt không biểu cảm, một tay nắm chặt giây cương, một tay còn lại giấu trong tay áo, siết chặt đến trắng bệch.

Ba người. Ba cõi lòng. Một mối ràng buộc quá sâu từ tiền kiếp, giờ đây, chẳng ai biết nên đối diện nhau ra sao.

...

Đến doanh trại.

Cổng gỗ vừa mở ra, từ xa đã thấy bóng Tuyết Dung cùng Mạt Lị và Tiểu Mễ lao tới.

"Thục Lam!" Tuyết Dung là người đầu tiên ôm chầm lấy nàng. "Mi không sao chứ?"

"Chúng ta lo đến mất ăn mất ngủ..." Mạt Lị tiếp lời, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay nàng.

Tiểu Mễ ngẩng đầu, dụi dụi vào vạt áo nàng, đôi mắt nai tròn hoe đỏ.

Thục Lam cúi đầu vuốt lưng nó, khẽ mỉm cười: "Ta không sao... đã về rồi."

Mọi người chưa kịp thở phào thì từ phía sau vang lên một giọng trầm ổn.

"Thục Lam."

Nàng giật mình quay lại.

Một nam tử bước ra. Áo váy quấn thân màu chàm đậm, thân áo vắt sang trái theo kiểu tả nhậm quen thuộc. Tóc búi tó buộc phía sau gáy, gọn ghẽ mà cứng cáp. Trên đầu, băng đô cài ba bốn chiếc lông chim dựng đứng, biểu tượng của tầng lớp quyền quý, không cần nói cũng đủ khiến người khác dè chừng.

Cổ chàng đeo tầng tầng lớp lớp vòng mã não và ngọc xanh, từng chuỗi xếp lớp tinh xảo, phản chiếu ánh sáng như sóng lăn tăn trên mặt nước. Khuyên tai hai đầu thú chạm khắc sắc sảo, càng tô đậm khí chất khác biệt. Thắt lưng đồng ôm gọn vùng bụng, đi cùng lớp vải vắt chéo cố định phần áo thân. Ngoài cùng là áo choàng lông vũ, hoa văn uốn lượn như sóng thần, được buộc chặt trước cổ bằng một sợi dây.

Cánh tay và bắp chân quấn giáp đồng, mỏng nhưng chắc chắn, sát khít lấy da thịt để bảo hộ khi ra trận. Chân mang dép đế bện, đeo bên hông một thanh kiếm đồng, chuôi kiếm và vỏ kiếm đều chạm trổ hoa văn cổ xưa, như rồng uốn lượn giữa mây.

Gương mặt người ấy khôi ngô, đường nét rõ ràng, vầng trán cao như mang theo thiên mệnh. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt... chính là đôi mắt sâu thẳm, phức tạp như chất chứa một ngọn lửa bị che giấu, hay một bí mật chưa từng được nói ra. Chỉ cần liếc qua cũng biết: người ấy tuyệt không phải kẻ tầm thường.

Bên cạnh người ấy là một thanh niên cao lớn, dáng đứng vững chãi như gốc cây rừng già. Hắn vận áo váy quấn màu nâu nhạt, hoa văn thưa hơn, mộc mạc mà chắc chắn. Tóc cũng búi tó cao phía sau gáy. Một lớp áo choàng vải được khoác ngoài, cố định bằng sợi dây buộc trước cổ. Bên ngoài, hắn mặc áo giáp da, phủ thêm những mảng giáp bằng đồng che chắn trước ngực, không quá nặng nề nhưng đủ che chắn điểm hiểm yếu trước ngực.

Giáp tay và giáp chân ôm sát, vằn theo những đường chạm khắc cổ, bảo vệ từng đốt xương, từng bắp cơ. Trên cổ tay hắn buộc một chiếc lông chim, nhỏ thôi, nhưng có lẽ là tín vật của bộ tộc, hoặc một lời thề ngầm chưa từng nói ra.

Bụng thắt dây vải, bên hông đeo một thanh dao găm, chuôi và vỏ dao đều khắc hoa văn đơn sơ mà dứt khoát, như chính con người hắn, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh như một tấm khiên sống. Gương mặt nam tính, làn da ngăm rám nắng, ánh mắt sắc bén như thú hoang giữa núi rừng. Không cần lên tiếng, khí chất đã toát ra trầm tĩnh, mạnh mẽ, và luôn cảnh giác.

Nam nhân chậm rãi bước tới. Ánh mắt hắn đảo qua Thục Lam, rồi nhìn sang An Khánh và Lục Hoàng rõ ràng có chút dò xét.

"Lâu ngày không gặp." Hắn lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Trông nàng... gầy đi nhiều."

Thục Lam khẽ gật đầu: "Quan lang (1)... đã lâu không gặp."

Không khí lại rơi vào im lặng.

An Khánh nhìn nam nhân đó trong mắt ẩn hiện vẻ phòng bị. Lục Hoàng thì híp mắt, nhìn như không nhìn, nhưng tay đã âm thầm đưa ra sau lưng... đặt nhẹ lên chuôi dao.

Người nam không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt hắn nhìn nàng, chất chứa quá nhiều điều chưa nói.

Cuộc gặp ba phía đầy ngột ngạt.

Một bên là người mang thân phận cao quý, là bạn nối khố hay còn gọi là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ với nàng, mang mối tình thầm lặng không nói nên lời.

Một bên là An Khánh, người từng được nàng cứu mạng, giờ đây là sợi dây khắc cốt từ tiền kiếp.

Còn lại là Lục Hoàng, kẻ đã dõi theo nàng từ kiếp đầu tiên, đi qua bao kiếp sống chết để giữ nàng bên mình.

Ba người đàn ông. Ba số phận. Ba tình cảm không thể gỡ rối.

Chỉ có Thục Lam... vẫn đứng đó, im lặng như không hay biết, mà thật ra... nàng chẳng biết phải đối diện ra sao.

*Chú thích:

(1) Quan Lang: Con trai của vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com